Tan tác và rã rời hết cả. Ngay cả lòng tin cũng không còn trụ vững nữa. Sự
độc địa và tàn nhẫn của con người thật là khủng khiếp. Người ta đã bất
chấp mọi thủ đoạn đê tiện nhất để mong đánh gục đối thủ. Chính Pôn đã
tham dự vào vở kịch này chăng? Một chuyến đi biển như được bố trí sẵn,
được dàn sẵn cảnh để lùa Nguyệt vào bẫy. Và những tấm ảnh. Ai đã đưa
cho Kim Thanh, nếu không phải là Pôn?
Một chiếc xe Toyota màu cà phê, từ lúc nào cứ bám sát theo Nguyệt, đến
chỗ vườn hoa thì chiếc xe đi vượt lên, rồi dừng lại.
- Chào Nguyệt. Hình như Nguyệt có điều gì không vui?
Nguyệt vội vã tạt xe vào lề đường. Chị đã nhận ra Pôn Vericơn. Hoá ra
từ khi ra khỏi phòng họp. Pôn đã rượt xe đuổi theo chị.
- Ông cần gì ở tôi?
Lần đầu tiên Pôn bắt gặp ánh mắt dầy giận dữ ở Nguyệt. Tim anh đau
thắt lại. Không có gì tàn nhẫn hơn sự ghẻ lạnh của người đàn bà mà mình
tôn thờ.
- Xin lỗi. Có lẽ sự có mặt của tôi không đúng lúc chăng? Nhưng tôi cần
gặp để mong Nguyệt thứ lỗi. Lẽ ra tôi đã có một kỷ niệm nhỏ về chuyến đi
Hạ Long vừa rồi để tặng Nguyệt. Nhưng...
- Xin ông đừng nhắc đến chuyến đi đó. Không có chuyện gì cả. Tôi
mong ông đừng làm phiền...
Nguyệt vội vã quành xe đi vào phố nhỏ, để lại mình Pôn với chiếc xe của
anh đứng lại, cho tới khi bóng chị đã khuất hẳn.
Pôn không thể ngờ rằng, cái tình yêu đầy chất mơ mộng và hão huyền
của anh đang là cái duyên cớ để người ta hành hạ Nguyệt, rằng anh, người
du khách của xứ sở xa lạ kia, bằng bản tính hồn nhiên và phóng khoáng của
mình, đang bị những con người ở cái vùng đất đầy thiên kiến và và hẹp hòi
lợi dụng để trừng trị đồng loại. Cái bi kịch đầu tiên mà Pôn đem đến cho
Nguyệt chưa phải là ở trong cái phiên họp thanh tra ngược vừa rồi. Đó mới
chỉ là khúc dạo đầu. Bi kịch đang chờ Nguyệt ở chính trong cái tổ ấm gia
đình chị, mà người đóng vai Ôtenlô lại chính là Nguyễn Tuấn.