được, nhưng từng giờ, từng phút nó đang gặm mòn, xé nát từng mảng tâm
hồn anh. Trời ơi, anh đang phải điên lên mà không dám gào, đang muốn đổ
gục xuống mà cứ phải ngồi như không có chuyện gì. Nước mắt anh rỏ từng
giọt vào trong. Nước mắt hoen nhẹ trên má, hoà với rượu đắng chát mà anh
cứ phải giả vờ là thứ nước mắt do anh vừa cắn phải một miếng ớt quá cay.
Một thủ thuật lừa mị thôi. Cay gì cái quả ớt. Sự đời cay đắng gấp vạn lần.
Anh đang bị phản bội. Anh đang bị cắm sừng. Ai cắm sừng? Vợ anh.
Nguyệt. Cắm sừng với một thằng Tây mũi lõ mới đau đớn chứ. A, hoá ra là
thế. Cái thằng Pôn Vericơn ấy nó đã săn đuổi cô ta từ mấy năm trước. Vắng
cô ta nó không uống được sâm-banh, không nhá được bi-têt với đùi gà. Nó
săn cô ta như con cáo già rình chộp con gà mái tơ. Mà gà mái của cái xứ
nghèo này thì đâu cần phân biệt giữa cáo với dê, miễn là chộp được những
hạt ngô vàng. Đáng thương nhưng mà cũng đáng khinh quá. Cô ả nằm gọn
trong vòng tay cáo và cục tác lên những tiếng thật bỉ ổi: "Cục ta cục tác, có
vàng có khác. Cục ta cục tác, có đôla có khác..."
Cái mỏ gà vô hình cứ mổ tứ phía trong đầu Tuấn. Anh ôm lấy mặt và gục
xuống bàn trong lúc hai người bạn anh đang to tiếng tới mức như sắp nổ ra
một cuộc xô xát:
- Mày là thằng hèn. Việc đéo gì phải nghỉ việc. Chơi nhau với thằng tổng
biên tập đến cùng. Mày bảo vệ nền dân chủ vừa mới chớm hé. Mày đấu
tranh cho công cuộc đổi mới thì sợ gì? Thơ đếch gì mà đăng cùng một lúc ở
sáu tờ báo. Báo Văn Chương không đăng nữa là phải. Mày bảo vệ nền văn
học chân chính, chống lại thói ngạo mạn, dùng quyền lực để ép báo chí như
thế là đúng.
- Mày ngu lắm. Người ta chỉ thích đổi mới từ rốn xuống thôi. Kẻ nắm
quyền lực bao giờ cũng chơi quyền lực đến cùng. Xêauxêscu đó. Trước
ngày chết hắn còn ra lệnh cho bộ trưởng bộ nội vụ nã súng vào nhân dân đó
sao.
- Vứt mẹ ngòi bút của mày đi. Thôi cho mày về vườn mà ngâm nga mấy
câu thơ chết trôi. Tao ấy à? Thằng Lê An này còn sống thì còn sử dụng ngòi
bút như một quả tên lửa.