Nguyễn Tuấn rút từ trong túi ngực ra một tấm ảnh màu, quẳng lên mặt
bàn nhớp nháp mắm tôm và rau húng. Cái hành động tự phát này anh chỉ có
thể làm được khi mà nỗi đau trong anh đã hoàn toàn tê dại không còn cảm
giác.
Lê An và Hoài Niệm cùng trố mắt nhìn. Đó là một tấm ảnh màu khổ chín
- mười hai chụp Nguyệt và Pôn Veri cơn. Nguyệt ngồi trên mũi thuyền, Pôn
ngồi sát phía sau, như choàng ôm lấy chị. Sau nữa là biển với những hòn
núi đá nhấp nhô.
Lê An lật phía sau tấm ảnh. Một dòng chữ Anh viết bằng bút dạ màu
xanh đập vào mắt: "My Queen! All my life, I am grateful to Ha Long Bay.
It gave me wonderful sight I'll never forget".
- Ô hô. Một thứ tình ái sặc mùi bơ sữa - Lê An nhíu mày dịch nghĩa hàng
chữ Anh - "Bà hoàng của tôi. Suốt đời tôi biết ơn trời biển Hạ Long đã tạo
nên bức tranh diễm tình mày. Vợ mày là một bà Hoàng chính hiệu đấy
Tuấn ạ. Cái đẹp là của mọi người. Bớcna Sô nói một câu rất hay: "Người
đẹp là một bông hồng nhưng tiếc thay, chúng ta chỉ được hưởng cái phần
gai góc của bông hồng đó".
- Còn Sêkhốp thì nói: "Đàn bà là một giống hạ đẳng" - Tuấn nhổ một bãi
nước bọt và đứng dậy. Anh đi loạng choạng không biết là đi tiểu tiện hay
về nhà. Hoài Niệm và Lê An cùng đứng dậy toan dìu Tuấn. Nhưng anh
vùng mạnh tay hất họ ra. Rồi chợt nhớ, anh quay trở lại vơ lấy tấm ảnh nhét
vội vào túi áo.
- Chúng mày hãy câm mồm. Tao cấm chúng mày dính dáng đến vụ này.
Hãy để tao xử.
*
Chiều tối Nguyễn Tuấn vẫn không về nhà. Như một gã bụi đời, anh đi
lang thang khắp các phố xá. Anh không biết mình đi đâu và đi lang thang
đã bao lâu. Có một con quỉ ở trong người anh, lúc nó nhe nanh, giương
sừng, đôi mắt đỏ tía như hai cục lửa, lúc nó héo rũ như tàu lá chuối khô, rồi
vụt biến mất. Anh nhìn trợn trừng những cô gái đi trên đường phố và thấy
cô nào cũng giống như những con đười ươi cái, vú vê thỗn thện, đùi mông