rủn cả người.
Qua một mảnh sân, có lối cầu thang lên tầng lầu. Phía trong này quả là
một cái động tiên, với những hòn non bộ và cây cảnh đắt giá. Thì ra cái ngõ
phố có vẻ tồi tàn này chỉ là sự nguỵ trang bên ngoài của những thanh lâu
hiện đại.
Một cô gái trẻ măng đón Tuấn từ bậc cầu thang. Có vẻ như là con gái của
bà chủ dưới nhà, nhưng nhìn nét mặt thì không phải. Một bộ mặt với những
đường nét dễ thương, nhưng thoa son phấn quá nhiều nên trông nhạt nhẽo
tầm thường. Cô ta bẽn lẽn mời Tuấn vào một trong những căn phòng trên
lầu. Căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông, kê một chiếc giường đôi có
trải nệm và một chiếc bàn nhỏ.
- Em tên là Nguyệt. - Sau khi đóng cửa phòng, rót nước trà mời Tuấn, cô
gái vụt trở nên linh hoạt, hoàn toàn vứt bỏ cái vẻ e ấp ban nãy. Cô kéo ghế
ngồi sát vào người Tuấn, áp cả bộ ngực không mặc coocxê vào cánh tay
Tuấn. Mùi xà-phòng Camay và mùi nước hoa Thanh Hương như đặc sánh
trong căn phòng.
Trời ơi, cô gái này giễu cợt mình chăng? Tuấn giật mình như bừng tỉnh
khỏi cơn say. Lại một cô Nguyệt. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là
trò chơi rubic của số phận? Suốt cuộc đời đàn ông của Tuấn, cho tới bây
giờ vẫn chỉ biết có một người đàn bà, đó là Nguyệt. Nguyệt không phải là
mối tình đầu. Nhưng chính Nguyệt lại là người phủ định một cách triệt để
nhất mối tình đầu của anh, và chế ngự một cách tuyệt đối suốt hai mươi
năm trời. Hai mươi năm qua, anh chỉ cần biết thế giới đàn bà qua Nguyệt.
Nguyệt là tất cả. Những người đàn bà khác đứng cạnh Nguyệt đều bị lu mờ,
đều là con số không vô nghĩa. Anh không có một khát vọng nào khác là
được chiếm hữu Nguyệt, khám phá Nguyệt. Và cho tới ngày hôm qua thì
cái khát vọng ấy vẫn là không cùng, vẫn như mới ở bước khởi đầu, nghĩa là
anh vẫn say mê và chung thuỷ đến cùng. Anh nổi tiếng trong làng báo là
một kẻ chung tình, thậm chí còn bị chế giễu là kẻ có trái tim quá nhỏ, một
thằng đàn ông quá ít sinh lực. Nhưng anh không thể làm sao khác được.
Con người ta chỉ tham lam khi anh ta nghèo túng, chỉ trác táng khi tâm hồn