- Thế thì đây. Quà tặng cho tuổi hai mươi. - Tuấn đưa cho cô gái hai
mươi ngàn đồng. - Có thể tôi sẽ tìm giúp cho cô một công việc sạch sẽ.
Nhưng tôi không muốn gặp cô ở đây. Có thể tìm cô ở đâu được?
- Thật thế ư? - Toàn thân cô gái run bắn lên, khiến cô phải lúng túng lắm
mới mặc được quần áo.
- Em cầm lấy đi, tiền tôi tặng em đấy. - Giọng Tuấn trở nên xúc động. -
Hôm nay tôi không thể nói chuyện lâu với em được. Để đến lúc khác. Nhất
định là tôi sẽ tìm gặp em. Em có thể cho tôi biết địa chỉ được không?
- Dạ được ạ. - Cô gái ngồi xuống bên mép giường và bỗng bật khóc. -
Nhưng anh đừng khinh em nhé. Anh đừng nói gì với bố mẹ em nhé.
Tuấn lắc đầu. Nhìn vào đôi mắt đầy nghi ngại của cô gái, anh chợt nhớ ra
rằng mình cần phải chứng tỏ cho cô gái một sự tin cậy. Anh rút đưa cho cô
gái một tấm danh thiếp:
- Nếu em nghi ngại thì cứ tìm đến chỗ tôi cũng được. Đây là tên và địa
chỉ của tôi.
Giọt nước mắt cô gái vô tình nhỏ nhoà dòng chữ Nguyễn Tuấn.
- Em không phải tên Nguyệt. Em tên là Mai Anh. Nhà em ở số nhà...
phố...
- Vậy thì tôi sẽ tìm Mai Anh - Tuấn đứng dậy. Anh cảm thấy người nhẹ
nhõm hẳn khi tên cô gái không phải là Nguyệt.
Đôi mắt Mai Anh tràn ngập một nỗi buồn. Lần đầu tiên trong đời cô gặp
một người đàn ông như anh.
- Anh.
Tuấn sững sờ bởi một đôi mắt thật đẹp.
*
Lúc ấy Nguyệt đang mong Tuấn đến cồn cào. Anh là người duy nhất mà
chị tin yêu và trông cậy. Còn biết thổ lộ với ai nữa. Chỉ có anh mới hiểu nổi
Nguyệt. Chỉ có anh mới cứu giúp Nguyệt qua cơn sóng gió này.
Mười hai giờ đêm Nguyễn Tuấn mới lê bước về nhà. Thực ra, nếu có
một nơi nào trốn được có lẽ Tuấn cũng không về nhà. Chỉ nghĩ đến cái giây