- Anh làm sao thế? Anh lỡ nói với em như thế ư?
- Có gì mà phải sửng sốt thế? - Tuấn đã bình tĩnh lại. Anh đứng dậy đi ra
phía cửa sổ. - Tôi cố chọn một từ ngữ để cả tôi và cô đều có thể chấp nhận
được . Nó như thế đấy. Câm mồm. Tốt nhất lúc này cô hãy làm như thế.
Bây giờ cô hãy nghe tôi hỏi đây. Cô và thằng Pôn Vericơn quan hệ với nhau
như thế nào? Chuyến đi biển Hạ Long vừa rồi ra sao? Nó cho cô bao nhiêu
tiền?
- Anh Tuấn! - Nguyệt oà khóc.
- Hãy bình tĩnh mà trả lời. Vấn đề này hệ trọng hơn cái cuộc đấu đá của
cô ở khách sạn Hà Thành rất nhiều. Trước tiên chúng ta phải sòng phẳng
với nhau đã. Không có một thằng đàn ông nào ở hoàn cảnh tôi có thể bỏ
qua những sự kiện này. Suốt cả ngày hôm nay tôi đã chết đi sống lại bao
nhiêu lần. Có lúc tôi đã định đi tìm cô để băm vằm cô ra từng mảnh. Nhưng
tôi kịp bình tĩnh lại để muốn được nghe cô nói đã. Cô nói đi: Cô đã bán tất
cả cho thằng Pôn Vericơn rồi phải không?
Nguyệt muốn hét lên: "Anh hãy im đi", nhưng chị không thể nào hé răng
được. Chị tưởng như mình sẽ vĩnh viễn câm bặt sau những câu nói quá tàn
nhẫn của chồng.
- Sao? Cô sợ phải nói ra sự thật à? Thế đấy, cả một nền đạo lý đã bị đảo
lộn tùng phèo. Xưa người ta bảo "gái đĩ già mồm", nhưng nay thì gái đĩ
ngậm miệng ăn tiền... ha ha...
Miệng Tuấn méo đi vì tiếng cười man dại và có phần đểu giả, đến mức
Nguyệt phải ngẩng phắt lên rọi vào anh đôi ánh mắt ngùn ngụt căm hận.
- Anh sẽ phải hối hận vì những điều thô bỉ ấy.
- Thô bỉ ư? Không đâu. Nó còn lịch sự gấp vạn lần những việc cô đã
làm. - Tuấn gầm lên. Rồi bất ngờ anh rút từ túi áo ra tấm ảnh, ném vào mặt
Nguyệt. - Đây, thưa Bà Hoàng. Súvơnia của người tình tuyệt vời của bà
đây.
Tấm ảnh và những dòng chữ đập vào mắt Nguyệt khiến chị hoàn toàn rơi
vào tâm trạng Thị Kính khi bị Thị Màu ném đứa con vào chùa.