phút giáp mặt vợ, Tuấn đã tháy ghê tởm. Sự hoài nghi và sự ghen tuông
nhiều khi biến con người thành một sinh vật khác hẳn. Ngay cả cái vẻ bề
ngoài thường ngày của anh ta cũng bị biến dạng đi. Một bộ mặt trơ như sáp
hoặc là méo mó nhàu nát. Đôi môi cắn chặt như bị gắn si bên trong, hoặc
nhếch cười một cách đầy khinh thị và hiểm độc. Ánh mắt tối sầm hoặc loé
sáng đến rợn người. Tuấn đang có tất cả những biến dạng của những bộ
mặt đó. Lúc bước chân lên thềm nhà, anh chợt nuối tiếc: Giá như anh cứ ở
cái quán cà-phê xanh ấy. Giá như anh đừng sĩ diện và ghê tởm cái chốn
thanh lâu. Thà nằm ôm cô gái điếm một đêm, chôn vùi mình trong nhục
dục để quên đi tất cả...
- Trời ơi, anh đi đâu cả ngày hôm nay - Nguyệt ào ra đón chồng. Niềm
mong đợi khắc khoải khiến chị không kịp nhận ra sự thay đổi ở anh.
Tuấn gạt mạnh tay, không nói một lời nào, xăm xăm buớc đến bên
giường. Nguyệt chuệnh choạng và sững người khi nhận ra cả người Tuấn
như bị nhúng trong rượu.
- Lúc này mà anh còn say sưa được. Thật em không hiểu nổi. Em đang bị
người ta đánh cho tơi tả. Người ta dựng lên những chuyện tầy đình để bôi
nhọ và kết tội vợ anh. Cả một bộ máy đồ sộ được huy động vào việc này.
Những kẻ sa đoạ và tham nhũng nhất tề nhảy lên diễn đàn, ngang nhiên
thoá mạ, quy chụp. Vậy mà anh... Em không thể nhờ cậy anh được việc gì.
Thiên chức nhà báo của anh đâu? Chẳng lẽ cái ngòi bút của anh đã cùn gẫy
rồi? Anh nhẫn tâm như một người xa lạ. Trong lúc vợ anh bị người ta hắt
lửa vào mặt, mà anh còn nhởn nhơ rượu chè...
- Câm mồm. - Tuấn rít lên. Anh đảo mắt muốn tìm một vật gì đó. Anh
muốn phá phách, muốn nhảy xổ vào Nguyệt mà đấm đá cho vợi cái mối
hoài nghi và sự ghen tuông đang rừng rực trong người. Nhưng anh không
thể nào làm được. Cái phần thú tính và thói vô đạo trong con người anh
không thắng nổi cái phần nhân văn mà anh đã thừa hưởng trong truyền
thống gia đình, đã tiếp thụ trong mấy chục năm qua.
Nguyệt sững sờ vì câu nói thô lậu của chồng. Lần đầu tiên chị nghe từ
miệng anh phát ra những lời ấy.