- Ai đưa cho anh tấm ảnh này? - Tiếng Nguyệt run lên. Tuấn ngồi gục
bên bàn. Cơn cuồng nộ bột phát của anh bỗng xẹp lại. Giờ thì lòng anh đau
buốt như có muối xát. Anh nhớ lại bộ mặt đầy vẻ cảm thông và đầy thương
hại cùng những lời nói thầm thì của bà Bích San, bí thư chi bộ. "Chú phải
bình tĩnh mà tìm cách giáo đục cô ấy. Chuyện lày chi bộ và nãnh đạo chúng
tôi không muốn nàm ầm ĩ lên, vì ló có niên quan đến uy tín quốc tế của ta.
Đừng nghĩ rằng chị em người ta ghen ghét với cô Nguyệt mà người ta dựng
nên chuyện lày đâu. Có cả đấy. Thằng Pôn nó say mê cô ấy từ ngày còn ở
khách sạn Hoa Sen cơ. Ló đề xuất để cô Nguyệt đưa ló đi Hạ Long, chúng
tôi rất e ngại, nhưng rồi cũng đành phải chiều khách. Ai ngờ... Thôi, lói thế
để chú biết mà giáo dục cô ấy, chứ chúng tôi cấm chú không được làm sứt
mẻ quan hệ vợ chồng. Cái ảnh lày bộ phận bảo vệ người ta bắt được đấy,
chứ không phải chúng tôi dựng nên đâu..."
- Cái kim giấu mãi trong bọc sao được. - Tuấn mệt mỏi lắc đầu, giọng
anh nghẹn trong nước mắt. - Bây giờ cô hãy tự lựa chọn một giải pháp sao
cho êm đẹp nhất. Bởi chúng ta cùng là người hiểu biết. Tình yêu đã chết thì
hôn nhân chỉ là thảm kịch. Hai mươi năm qua, cô hiểu tôi quá đủ rồi. Với
tôi, không có sự phản bội nào có thể tha thứ được...
Anh đừng để sự ghen tuông giày vò đến mức quẫn trí đến như vậy. Lẽ ra
anh phải tỉnh táo để nhận ra rằng người ta đã bày đặt ra những chuyện này
để hại em mới phải. Lẽ ra anh phải biết thương em hơn, biết gạt bỏ mọi
hoài nghi để giúp em trong cuộc đấu tranh này. Nguyệt muốn nói với anh
những điều đó. Chị muốn đến bên anh, vuốt ve mái tóc rối bù kia, cầu xin
anh hãy bình tâm lại. Nhưng cái bản tính kiêu hãnh của chị ngăn không cho
chị làm điều đó. Trong con người chị vừa có một người đàn bà dịu dàng
hiền thục, vừa có một cô gái bướng bỉnh và kiêu ngạo. Trong cuộc đời,
chưa bao giờ Nguyệt biết xin xỏ ai, chưa bao giờ tự hạ mình cầu mong một
sự thương hại.
- Vậy là anh cũng chưa hiểu em. Cho đến bây giờ thì em hiểu rằng em
hầu như bị cô đơn trong cõi đời này. Không sao cả. Anh cứ đi tìm kiếm cái
sự thật vì nó anh đang bị giày vò tới mức có thể nói với em những lời tàn