nhẫn vừa qua. Em không muốn bào chữa gì cho mình cả. Có những thứ
chân lý thuộc về kẻ mạnh, thuộc về sự đê tiện và ác độc. Nhưng đó chỉ là
một thứ nguỵ chân lý, và nó chỉ tồn tại nhất thời. Cũng như cuộc đấu tranh
mà em đang đương đầu. Chân lý đang thuộc về kẻ mạnh. Lẽ ra có anh giúp
sức cùng thì em đỡ vất vả cực nhọc biết bao nhiêu. Buồn thay người ta đã
lôi kéo được cả anh về phía họ.
- Cô lầm rồi. - Nụ cười trên môi Tuấn méo xệch... Chính cô đã tự cô lập
mình với mọi người. Con người cô chất đầy những tham vọng và sự giả
dối. Cô muốn che đậy mình bởi một cái gì đó có vẻ như lý tưởng, nhưng
bên trong đó là cả một mớ đàng điếm và hãnh tiến. Cô có biết cả khách sạn
người ta nói gì về cô không? Thật là điếm nhục. Thật là dơ dáy...
Trong khi Tuấn cuồng nộ tuôn ra những lời chẳng có gì đẹp đẽ, thì
Nguyệt lặng lẽ và hối hả mở tủ trút hết quần áo của mình vào một chiếc túi
xách. Hết tất cả rồi. Ngay cả anh ấy cũng không thể đối thoại với mình
được nữa. - Nguyệt nghĩ một cách chua chát. Chị lấy tay áo quệt khô nước
mắt, rồi không nhìn Tuấn, điềm nhiên xách túi quần áo bước ra khỏi phòng.