- Món tổ yến khó tìm quá chị ạ. - Ông đầu bếp dừng tay, nhìn Kim Thanh
như người có lỗi. - Chúng tôi cho người sang Tạ Hiện, Hàng Buồm tìm
mua, nhưng các cửa hàng quen đều không có. Hay đề nghị chị cho thay
bằng món mực tươi xào với hành tây vậy.
Kim Thanh nheo mày, bĩu môi khó chịu ra mặt:
- Có món chủ công nhất thì không có. Còn gì là tiệc. Thôi, đành vậy.
Đừng có xào mực. Tanh lắm, tôi không ăn được. Mà các vị nhanh tay lên
cho nhé. Đến giờ rồi.
Kim Thanh ngúng nguẩy cái mông, đi lên phòng ăn. Khách mời đến hầu
như đã đủ mặt: bà Bích San, bí thư chi bộ, Nguyễn Hữu Bài thư ký công
đoàn hãng và bốn thành viên trong Ban thanh tra công nhân. Chỉ còn thiếu
ông Phạm Lẫm và Bùi Sùng.
- Quái, sao đến bây giờ mà hai vị ấy vẫn chưa đến? Kim Thanh hỏi bà
Bích San.
- Anh Bùi Sùng thì tôi không biết. Còn ông Lẫm, trưa nay tôi đã nhắc.
Ông ấy kêu nhức đầu. Tôi bảo: "Anh mà không đến tức nà đẩy tôi với cô
Kim Thanh vào chỗ khó xử. Xin niu ý với anh, anh vẫn nà chủ nhiệm
khách sạn. Bữa niên hoan lày nà để mừng ban thanh tra công nhân đã hoàn
thành nhiệm vụ. Chủ nhiệm mà vắng mặt thì còn ra nàm sao".
- Khó thế đấy, chị ạ. - Kim Thanh lắc đầu ngán ngẩm. - Chủ nhiệm mà
cứ như là cái thây ma chết rồi. Con Nguyệt nó xỏ mũi lão là phải. Em với
chị mà đi khỏi cái khách sạn này thì nó cưỡi lên đầu lão ta cho mà xem. Chị
có biết không, chính lão ta đang chống lại anh Bùi Sùng về việc rút con
Nguyệt lên hãng đấy. Dở hơi đến thế là cùng...
Kim Thanh đang nói dở câu chuyện, thì Bùi Sùng cưỡi chiếc Dream đến.
- A, thủ trưởng kia rồi. - Mấy đồng chí thanh tra công nhân reo lên.
Nguyễn Hữu Bài cong cong cái lưng tôm ra chìa tay đón bắt tận cửa.
- Xin lỗi các vị. Mình vừa dắt xe định đi thì đồng chí Tổng cục trưởng
phôn xuống hẹn đầu tuần tới lên làm việc để triển khai công tác du lịch.
Hãng ta là một trong những trọng điểm đón khách quốc tế của ngành.
Chuyến này thì cứ vắt chân lên cổ mà chạy...