- Nghe tin khách sạn Hà Thành được hãng Rơloa của Pháp nhận đầu tư?
- Bà Bích San chớp chớp đôi mắt như một đứa trẻ hiếu kỳ.
Bùi Sùng bật cười, ra vẻ một người hiểu biết:
- Rơnoa, chứ không phải Rơloa. Tưởng chị chỉ nói ngọng tiếng Việt, chứ
đến tiếng nước ngoài mà cũng ngọng thì khách quốc tế người ta cười chết.
- Tôi tưởng Rơloa là con gà, nó tượng trưng cho nước Pháp. Ngày xưa
tôi vẫn thấy mấy vị học tiếng Tây nói rằng người Pháp là người Rơloa.
- Đúng đấy. Em cũng nghe thấy người ta nói thế. - Kim Thanh đồng tình.
Cả Nguyễn Hữu Bài và mấy đồng chí thanh tra công nhân cũng ngớ
người ra không hiểu mô tê gì. Thế là Bùi Sùng được một mẻ cười vỡ bụng.
Tự nhiên anh khoái chí mà cười, khoái chí vì cái trình độ hiểu biết và tiếng
nước ngoài của anh hoá ra còn là bậc thầy của những người đồng sự của
anh đây.
- Gôloa, chứ không phải Rơloa. Biểu trưng của nước Pháp là con gà
Gôloa. Ngày xưa lúc tôi học anh phăng tanh với sillivica người ta đã dạy
rằng tổ tiên của người Pháp là người Gôloa và người Việt chúng ta là con
cháu của nước mẹ Đại Pháp...
Cao hứng Bùi Sùng bịa ra thế, chứ anh đâu có biết enfanlin với certificat
người ta dạy cái gì. doạ nhau chơi vậy mà cả bọn cứ ngớ người ra và gật
đầu lia lịa, khiến Sùng càng khoái chí.
- Đó, sắp tới này có khi mình phải đi Pháp để kí kết hợp đồng. Trong
năm nay và những năm tới, khách hàng của chúng ta sẽ là người Pháp,
người Nhật và bà con Việt Kiều, chơi với họ thì mới có tiền. Chứ khách
Đông Âu rách lắm rồi. Làm du lịch là phải biết moi tiền của các khách sộp.
Và bản thân chúng ta cũng phải biết ăn chơi. Ha ha, kìa rượu bia đâu? Bắt
đầu đi thôi chứ.
- Dạ, đợi anh Phạm Lẫm một chút nữa ạ. - Kim Thanh xem đồng hồ.
- Ông ấy vừa gặp tôi, xin cáo vắng mặt. - Bùi Sùng nói và chợt nhớ lại
cái hình ảnh ông chủ nhiệm già đến tìm anh chiều nay.