anh ta bệnh hoạn, chỉ đểu giả khi anh ta bị lừa lọc, phản bội, chỉ cơ hội lèo
lá khi anh ta nổi máu tham quyền lực... Mà Tuấn thì quá đủ đầy. Một gia
đình ấm cúng, một nghề nghiệp trong sạch, và một người vợ tuyệt vời.
Nguyệt là cái giới hạn tột cùng của hạnh phúc mà anh may mắn có được.
Không có một người đàn ông tự biết giới hạn những tham vọng của đời
người nào lại điên rồ mà phá vỡ cái kết cấu tuyệt vời ấy.
Vậy mà hôm nay, bây giờ, ở cái quán cà-phê xanh này, một cô Nguyệt
khác. Tuấn khép mắt lại. Hai giọt nước mắt rỉ ra hai khoé, lăn tròn trên má.
- Kìa anh? Anh làm sao thế?
Cô gái, sau khi đã làm một động tác hoàn toàn kỹ thuật là kéo tấm ri-đô
mỏng che giường, cởi hết quần áo nằm yên trên nệm chờ đợi mà vẫn không
thấy người khách động tĩnh gì, liền choàng dậy.
Tuấn mở mắt. Qua làn nước mắt, tấm thân cô gái trần truồng khiến anh
thoáng rùng mình. Một thân hình chưa phát triển hết mà đã sớm bị vày vò
làm xuất hiện những nét nhàu úa. Những vết xước, vết đỏ ở đôi vú, những
vết tím hằn rõ cả vết răng cắn hai bên đùi, và đặc biệt là gương mặt như
đắp bằng sáp vừa trơ trẽn vừa dạn dĩ. Nguyệt đấy ư? Không. Đấy chỉ là sự
trùng hợp ngẫu nhiên của ký hiệu. Cô gái kia chỉ đáng thương hại, một thứ
trò chơi đáng giá ba mươi ngàn.
- Anh. Sao anh khóc? Để em dỗ cho nín nào. - Cô gái ôm choàng lấy
Tuấn, kéo anh nhào xuống giường.
- Cô mặc quần áo vào đi. - Tuấn gỡ tay cô gái ra, giọng lạnh lùng. Tự
nhiên anh có cảm giac ghê sợ như vừa đụng phải một con bệnh siđa.
- Anh chê em à?
- Không. Việc của cô thế là xong rồi.
- Nhưng còn bà chủ? Anh sẽ nói gì với bà chủ?
- Tôi nói rằng cô tuyệt vời. - Tuấn mỉm cười buồn bã với cô gái, nụ cười
đầu tiên từ lúc anh đến đây.- Cô bao nhiêu tuổi rồi.
- Dạ, em hai mươi.