uốn éo trông rất đê tiện. "Một giống hạ đẳng". Anh lẩm bẩm mãi cái câu
của Sêkhốp.
Rồi anh lạc vào một cái ngõ hẹp sâu hun hút lúc nào không biết. Cái ngõ
thật tồi tàn, cống rãnh chảy tràn trên mặt đường đá sỏi gồ ghề, nhơm nhớp
một thứ nước sền sệt như nước cải mả. Những căn hộ trồi ra thụt vào, cái
lợp giấy dầu, cái chụp bằng ni-lông cái quây bao tải, nhớp nháp và dơ dáy
kinh khủng. Ha ha, đây mới thực là trái tim của thành phố. Tuấn bỗng thầm
kêu lên. Hỡi các du khách, các vị phải đến đây mới hiểu được gương mặt
thật của thành phố. Những cái ngõ hẻm này chiếm tới sáu mươi phần trăm
cư dân, cũng như đất nước này có tới tám mươi phần trăm dân cư sống ở
những vùng nông thôn nghèo khổ. Họ là động lực của cách mạng đấy, cội
rễ của dân tộc đấy, song mấy chục năm qua họ đâu đã thực sự sống bằng cá
thịt, điện nước và ánh sáng văn minh của chủ nghĩa xã hội.
Tuấn dừng trước một quán cà-phê, có cái tên rất dân dã: "Cà phê Bình
Dân". Lần đầu tiên anh đến đây nhưng tên gọi của nó thì anh đã nghe nhắc
đến nhiều. Quả là một cái quán bình dân và sạch sẽ. Nó khiêm tốn đứng hơi
lùi vào phía trong hè đường, dưới bóng một giàn hoa giấy xùm xoà.
Chủ quán là một người đnà bà trạc ngoài bốn mươi tuổi, có khuôn mặt
tròn đã hơi chẩy xị, nhưng trông còn rất duyên dáng. Nhác trông thấy Tuấn,
chị ta đã đon đả kéo chiếc ghế mây và khoát tay mời anh:
- Anh dùng gì ạ? Cà -phê đen hay nâu, hay ca-cao?
Tuấn ngồi xuống ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn khắp lượt, rồi dừng lại ở bộ
ngực nở căng hở một mảng rộng trắng mịn phía dưới cổ của người đàn bà.
Anh rút túi đặt trước bàn sáu tờ năm ngàn đồng, giọng tỉnh khô:
- Có đủ không?
Liếc mắt, bà chủ quán đã đếm chính xác số tiền của khách. Chị ta nhoẻn
cười:
- Em mời anh vào nhà trong ạ. Anh trai yên tâm, tiền nào của ấy. Lần đầu
anh đến hàng em, nhưng rồi anh sẽ không dứt ra nổi đâu.
Tuấn ngật ngưỡng theo bà chủ vào phía sau nhà. Lúc đi ngang bà chủ, vô
tình bộ ngực núng nính của chị ta quệt nhẹ vào cánh tay anh, khiến anh bủn