- Ha ha. Một thằng khùng kiểu Đông Kisốt. Đánh ông quan liêu thì ông
ta lên bộ trưởng. Đó, chiến công của mày. Đừng có ảo tưởng ở cây bút. Trí
thức thời nay không bằng cục cứt.
- Nếu trí thức hèn thì cũng không đáng bằng cục cứt. Kẻ sĩ thời nay
không đáng rửa đít cho các cụ Chu Văn An với Cao Bá Quát. Người ta mới
ho một tiếng đã thụt dái lại. Mày sợ ông tổng biên tập. Ông tổng biên tập
của mày lại sợ ông X. Và thế là một bài thơ kiểu báo tường cũng có thể
đăng nhất loạt ở tất cả các báo. Và vị lãnh tụ nào khi chết đi cũng có vài tập
thơ, cũng liệt vào loại thi hào. Ôi, đất nước của những quyền lực. Tao
thương cho cái đất nước này, thương cho cái thân phận hèn mọn của chúng
ta. Không còn ai để dâng thất trảm sớ, không còn ai dám xả thân mình để
can gián vua, cứu lấy muôn dân...
Lê An lúc lắc cái đầu ngất ngưởng của mình, nước mắt tự nhiên lã chã.
Chợt anh nhìn sang phía Nguyễn Tuấn và giơ bàn tay hộ pháp đập một nhát
trời giáng xuống vai bạn.
- Cả thằng này nữa, cũng nên chết đi. Vừa chạm phải lửa đã vội sun ngòi
bút lại. Cái việc của vợ mày ở khách sạn Hà Thành sờ sờ ra đó mà cứ câm
như miệng hến. Làm thằng chồng mà nhu nhược quá. Vợ mình nó đúng thì
phải bênh nó chứ. Mày không dám đụng đến mụ Kim Thanh và lão Bùi
Sùng thì để đấy tao.
Tuấn ảy bật lên vì cú phát của bạn. Mặt anh trắng bệch như kẻ chết trôi.
- Nó xỉu rồi, còn tâm chí đâu mà nghĩ đến chuyện bênh vực vợ. - Hoài
Niệm lắc đầu thương hại.
- Bệnh gì? Tuấn bỗng trợn tròn mắt, những tia máu đỏ vằn như từ con
ngươi chảy tràn ra ngoài. - Chúng mày câm mồm, đừng có dính đến việc
của tao. Con vợ tao coi như vứt đi rồi. Cho nó chết. Với nó, hạng báo quèn
như chúng ta chỉ là thứ giẻ rách. - Tuấn đấm bồm bộp vào ngực mình. - Cả
tao nữa. Tao cũng chỉ là là thứ rẻ rách. Hả? Chúng mày không tin ư? Trời
ơi, mọi thứ luân thường đạo lý bây giờ đảo lộn cả rồi. Đây này, chúng mày
mở mắt mà xem.