Trong óc Sùng, một lần nữa phương án tổ chức lại được đưa ra kiểm
chứng. Cái tay Nguyễn Hữu Bài đúng là cái con bài mà anh cần sử dụng.
Ngay cả trong cuộc rượu này, khi mà con người ta có điều kiện để bộc lộ
hết tính cách của mình: giận dữ, nóng nảy, bốc đồng, thâm thuý, vui vẻ...
thì hắn vẫn cứ trơ lì, kín mít như bưng. Dường như hắn không hề có một
chủ đích riêng, một ý tưởng riêng. Hắn chỉ cần làm theo ý người khác, phụ
hoạ theo người khác. Kìa, suốt từ lúc bà Bích San bốc đồng, ngọng líu
ngọng lo kể con cà con kê những chuyện ngoài đường giữa chợ mà hắn cứ
háo hức vừa nghe vừa gật gù. Con người dạng này không năng động, sáng
tạo nhưng lại mẫn cán và cúc cung tận tuỵ. Dùng loại người này thì không
bao giờ sợ bị tiếm quyền, bị phản thùng. Biết sử dụng, nó sẽ đắc lực như
một con bài lợi hại. Cái chức trưởng ban thanh tra công nhân vừa rồi là một
dẫn chứng. Đạo diễn thế nào làm theo thế ấy, cứ như một con rối trong tay
người điều khiển. Hay. Hắn làm chủ nhiệm thay ông Phạm Lẫm về hưu là
rất phải. Vừa được tiếng là hãng tăng cường cho khách sạn một thường vụ
đảng uỷ kiêm thư ký công đoàn hãng, vừa hợp với mục đích dùng người
của mình. Dốt nát một tí, đần độn một tí nhưng mà dễ bảo, biết tận tuỵ
phục tùng còn hơn là chọn phải một cái gai như cô Hoàng Dạ Nguyệt. Hắn
làm bù nhìn thì Kim Thanh mới phát huy được tác dụng. Tha hồ mà múa
may quyền biến. Kim Thanh mới thực là người trợ thủ của giám đốc hãng
Tourism. Làm tổ chức như thế mới cao thủ, hơ hơ...
Bùi Sùng bỗng cao hứng vụt đứng dậy.
- Nào trăm phần trăm. Xin chúc mừng lực lượng nòng cốt của ngành du
lịch...
Tất cả đều đứng dậy. Nắp bia hộp lại nổ phùm phụp. Người lon, người ly
chạm nhau chan chát.
- Tối nay anh sẽ chiêu đãi riêng em một cuốn vidéo "con nhà nghèo"
tuyệt vời. Băng ở trong cặp kia rồi - Bùi Sùng nói với Kim Thanh khi anh
vừa làm một hơi hết lon bia Nhật.
- Ôkê. - Kim Thanh toét cười, mắt sóng sánh lửa tình.
Đúng lúc đó, từ ngoài phố, Mỹ Lệ hớt hải chạy vào.