- Có việc gì thế cô Mỹ Lệ? - Bà Bích San thảng thốt.
- Bác với chị Kim Thanh phải về khách sạn ngay. - Mỹ Lệ vừa thở vừa
nói.
- Bình tĩnh lại nào. Việc gì mà cứ như ma bắt mất hồn thế?
- Báo cáo chị. Đoàn khách của Nhật họ bỏ không dự bữa tiệc mà họ đã
đặt trước.
- Sao? Chính tôi đã lệnh cho bộ phận nhà bếp làm theo đúng thực đơn
của họ rồi kia mà.
- Vâng. Thực đơn theo đúng yêu cầu. Mét Thuận hôm nay làm các món
ăn rất tuyệt vời. Đúng giờ chúng em dọn bàn. Tám người khách Nhật từ
trên phòng kéo xuống rất vui vẻ. Hôm nay một trong số họ có người sinh
nhật. Hình như là cô gái có cái tên Iacôsu.
- Đúng là họ có tổ chức một buổi sinh nhật. - Kim Thanh khẳng định. -
Biết thế nên tôi đã sai cô Hằng mua một bó hoa sen lớn.
- Em với chị Hằng phải ra mãi Cửa Nam để tìm mua một bó hoa sen thật
đẹp. Nhưng khi chúng em vừa mang hoa sen đến thì tất cả bọn họ đều đứng
dậy bỏ lên phòng.
- Vì sao?
- Chúng em không hiểu... Lên mời họ xuống dự tiệc nhưng tất cả đều lắc
đầu. Chúng em cũng không hiểu mình có sơ suất gì.
Tất cả đều nhìn nhau lo lắng. Chà, những người khách nước ngoài, đôi
khi họ khó tính đến khó hiểu. Một bữa đại tiệc tám người, năm trăm đô la
chứ có ít đâu?
- Trường hợp này may ra chỉ có bà Nguyệt mới có thể giải quyết nổi, -
một đồng chí trong Ban Thanh tra công nhân nói.
- Chị Nguyệt đang nghỉ phép. - Mỹ Lệ nói và nhìn Kim Thanh như cầu
cứu.
- Tôi nhớ ra rồi. - Bà Bích San chợt reo lên.- Cô Nguyệt có nói với tôi
rằng người Nhật rất kỵ hoa sen. Hoa sen là hoa đám tang của người Nhật.