Cô ấy còn bảo, người Phần Lan lại thích hoa vàng, vì màu hoa ấy tượng
trưng cho ngày Quốc khánh của họ...
- Thế thì rõ rồi. - Kim Thanh tươi tỉnh trở lại. - Tôi phải về ngay khách
sạn bây giờ. Phải chuẩn bị lại bữa tiệc cho họ không có mình mất toi năm
trăm đôla...
Trước khi đi, Kim Thanh ghé tai Bùi Sùng nói nhỏ:
- Anh cứ về nhà trước. Nếu cái Mộng Lương ở nhà, anh báo tin cho nó
để nó mừng. Đợi em về rồi cùng xem băng viđêô mới của anh.
- Xem băng hay xem người? - Bùi Sùng véo nhẹ vào lườn Kim Thanh
khiến cô người tình bắn chéo một cái lườm đến thót tim.
*
Mộng Lương, cô con gái yêu của phó chủ nhiệm Kim Thanh, đang bị
thất tình. Mười tám tuổi, với gần chục mối tình, nhưng đây là lần mà cô đau
đớn nhất. Yêu là một cái mốt. Cô và những người bạn hiện đại của cô đều
hiểu như thế. Mà đã là mốt thì phải thường xuyên thay đổi. Yêu. Cắt. Rồi
lại yêu. Lại cắt. Chuyện thường tình. Thậm chí cho tới bây giờ, cô vẫn
không có một ý niệm gì về mối tình đầu. Cái năm mười sáu tuổi ấy, trẻ con
quá. Đang học lớp mười thì có một anh chàng nhí nhố ở lớp Mười Hai ngày
nào đi học về cũng theo đuôi nhằng nhẵng. Rồi viết thư. Những lá thư gửi
theo đường bưu điện đề ở ngoài phong bì: Người phương xa thân thương
gửi Mộng Lương, kì thực là của anh chàng cách Lương chỉ một ngõ phố.
Hay thật cái tình yêu trẻ con. Quà của anh ta tặng Mộng Lương lần đầu tiên
là một gói ô mai Thái Lan. Chua chua, ngòn ngọt mà lại hay hay. Thế là
yêu. Đi xem phim với nhau, đi chùa Hương với nhau, rồi cùng tập nhảy
những điệu điscô đầu tiên ở câu lạc bộ thanh niên. Buồn cười, đúng là tình
yêu kiểu nhí nhố. Vào đúng cái ngày Mộng Lương hành kinh thì anh chàng
lại định giở trò trăng hoa. Bực mình quá, cô cắt béng.
Tiếp đến mối tình thứ hai, thứ ba... vân vân.
Đến mối tình gầy đây nhất thì Mộng Lương lại là người bị động. Anh
chàng có cái tên là Hùng Dũng quen cô ngay lần đầu tiên cô đến nhảy đầm
ở câu lạc bộ Galant. Một chàng trai cao ráo, chịu chơi, hơn cô đến chục