- Cháu ốm.- Lương đáp cụt lủn, vẫn nằm nghiêng, mặt quay vào tường.
Dưới ánh sáng ngọn đèn vừa bật lên, Sùng hơi ngỡ ngàng. Trong bộ đồ
ngủ, Mộng Lương lồ lộ phô những đường cong như tượng vệ nữ đang nằm.
Cánh tay trần săn chắc. Vòng hông căng nở. Cặp đùi thon dài mịn lẳn dưới
lớp vải lụa màu mỡ gà.
- Ốm làm sao? - Bùi Sùng nuốt nước bọt khan. Không hiểu cuộc bia vừa
rồi đã làm anh khát, hay một cơn khát vô cớ nào vừa ập đến. Anh đi đến
bên Mộng Lương, run run đặt bàn tay nóng giãy của anh lên trán cô gái. Ờ
ờ... Có vẻ sốt cao. Mày lại đi nhảy nhót phải không? Để bác đánh gió cho...
Hơi bia rượu phả vào mặt Lương, khiến cô gái khó chịu. Tuy vậy cô vẫn
chỉ lười biếng khẽ trở mình.
- Cháu chán học lắm rồi, bác Sùng ạ. Mà có đỗ đạt học bây gờ cũng
chẳng tìm được việc làm. - Mộng Lương chép miệng, giọng rời rạc. Rồi
chợt nhớ ra, gương mặt cô bỗng linh hoạt hẳn lên. - Bây giờ cháu chỉ nhờ ở
bác thôi. Hồi bác hứa cho cháu đi học du lịch ở Liên Xô, bác quên rồi à?
- A, có đấy. Bác mới nhận được công văn của bạn. - Bùi Sùng reo lên và
chợt nhận ra là mình đang có một thứ bảo bối trong tay. - Đây này, bác cho
xem. - Bùi Sùng huơ lên trước mặt Mộng Lương một tờ văn bản tiếng Nga.
- Thấy không, chữ tavarít đây này. Vẫn đồng chí thân mật lắm. Mặc dù họ
đang gặp rất nhiều khó khăn về cải tổ, nhưng họ vẫn giúp đỡ mình rất nhiệt
tình, vô tư. Tinh thần quốc tế vô sản mà lại.
- Có đúng là hai suất đi học du lịch cao cấp ở Liên Xô không hở bác? -
Mộng Lương ngồi bật dậy.
- Hai suất. Đúng như hồi bác với mẹ cháu đã sang ký kết văn bản hợp
tác.
- Thế thì bác cho cháu đi đợt này nhé. Nhất định bác nhé. Cháu chán ở
nhà chán lắm rồi... Ôi, giá mà cháu được đi ngay bây giờ. Bác hứa với cháu
đi nào?
- Phần bác thì đơn giản thôi. Bác đã bàn với mẹ cháu rồi... Nhưng vấn đề
là trên Tổng cục họ có chấp nhận không? Con cháu của các vị trên Tổng
cục thiếu gì...