Mộng Lương cảm thấy bi quan. Vừa vui đấy mà cô lại xịu buồn ngay
được. Cô nhìn Bùi Sùng và phát hiện ra cái ánh mắt của bác ta thật lạ. Hai
ánh mắt như hai mũi dùi nhìn xoáy vào đâu đó trên người cô. Cô hơi cúi
xuống và chợt nhận ra rằng cái cổ áo của cô quá rộng. Đôi vú không mặc
coócxê của cô dường như phô ra, ngồn ngộn trước mắt Sùng.
Im lặng một lúc lâu. Toàn thân Mộng Lương như gai lên bởi đôi ánh mắt
như dùi đâm dao chích của Bùi Sùng. Còn Bùi Sùng thì run lên vì một cái
cảm giác thèm khát rất khó tả. Lương không đám nhìn vào đôi mắt Bùi
Sùng, nhưng vốn không lạ gì cái ánh nhìn của đàn ông như thế, cô hiểu bác
ta đang muốn gì. Bùi Sùng cũng mẫn cảm đọc thấy những ý nghĩ của cô
gái. Một suất đi Tây. Anh đang treo một cái giá.
- Thời buổi này, đi Tây không đơn giản... Bùi Sùng thở dài, nói một cách
bâng quơ.
- Nhưng mà nhất định cháu phải có một suất. - Mộng Lương nói một
cách tự tin. Rồi bỗng nhiên cô nằm vật xuống giường. - Ôi, cháu đau đầu
quá. Bác lấy giúp cái hộp dầu cao.
- Đâu, để bác đánh gió...
Bùi Sùng lập cập mở tủ, rồi ngồi xuống bên giường. Anh nói không ra
hơi. Chính anh cũng đang như người lên cơn sốt.
- Đây. Chỗ này cơ... Bác hứa nhé. Nhất định Mộng Lương phải sang
Liên Xô học ngành du lịch.
- Ừ. Hứa. Nhất định... nhất định rồi...