XI
MỘT MÌNH
N
hững cơn mưa ngâu kéo sùi sụt suốt cả một tuần. Người ta bảo đó là
thời kỳ chàng Ngưu Lang và làng Chức Nữ gặp nhau duy nhất trong suốt cả
năm dài. Đến như người trời đi mây về gió mà cũng đành phải chịu cảnh
oan trái, cách trở, huống chi con người trần tục lặn ngụp giữa biển đời
muôn vàng sóng gió và hỗn tạp của cuộc mưu sinh.
Những ngày mưa ấy có một người đơn độc. Chị đi một chiếc xe đạp cũ,
chiếc áo mưa màu rêu xoè kín khung xe, chiếc mũ mưa chụp nửa mặt.
Không ai nhìn rõ mặt chị. Chỉ thấy một chiếc mũi thanh tú và một đôi mắt
to đen vời vợi nỗi buồn.
Ba lần liên tiếp trong một tuần, các chiến sĩ cảnh vệ ở khu các cán bộ cao
cấp nhà nước đã phát hiện ra người đàn bà ấy. Hai lần đầu chị ta dừng xe
trước cửa ngôi biệt thực nhỏ, tần ngần nhìn vào trong nhà, như tính toán
một điều gì đó, rồi lại bỏ đi. Lần thứ ba, chị ta đạp xe một cách hối hả đến,
rồi quả quyết dắt xe vào cổng.
- Chị cần gì, gặp ai? - Anh chiến sĩ cảnh vệ từ một gốc cây nào đó phía
trong bỗng xuất hiện, giọng khô lạnh.
- Tôi muốn được gặp bác Toàn.
- Chị là ai?
- Dạ, tôi là cháu của bác.. Tôi... - Người đàn bà ngập ngừng. Dường như
chị không muốn nói tên. Dường như cái việc cầu cạnh này đã làm chị khổ
tâm rất nhiều.
- Cháu tức là thế nào? Tên là gì? Ở đâu? Chị thông cảm cho, chúng tôi
không thể cho bất cứ người lạ mặt nào tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo.