khách sạn Thắng Lợi cái ngày khánh thành khách sạn ấy đang bị bê bối cơ
mà... Sao? Cô đến thăm bác hay là có việc gì?
Nguyệt bối rồi. Chị cố nuốt cái cục đang chẹn ngang cổ, cố kìm để cho
nước mắt khỏi trào. Những điều mà suốt tuần nay Nguyệt nung nấu sẽ trình
bày với bác, bây giờ sao không thể nói ra được. Trình bày về những sự việc
bê bối ở khách sạn Hà Thành và cuộc đấu tranh của mình để chống lại nó
ư? Nói về những hành động thô bỉ của nhóm người đã lợi dụng chức quyền
để trù dập mình, phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình ư? Tất cả những điều
đó thật là nhỏ nhặt, không đáng nói với một con người mà cuộc đời đã phải
gánh vác biết bao trọng trách quốc gia, và bây giờ cần phải được nghỉ ngơi
hoàn toàn.
- Cô có một việc gì đó muốn nhờ bác giúp đỡ, đúng không? Bác Toàn
hướng cặp kính đen về phía Nguyệt. Nguyệt sững người một thoáng.
Nhưng chị chợt hiểu, đôi mắt đã mờ kia không còn đủ nhãn lực để đọc
những ý nghĩ trong đầu người đối thoại, mà đó chỉ là sự mẫn cảm của một
bộ óc bao nhiêu năm tôi luyện trong trường chính trị, hoặc cũng có thể do
một thói quen cố hữu của các nhà lãnh đạo, ở họ ít có trường hợp thăm
viếng mà chỉ duy nhất có công việc, công việc cần thỉnh thị báo cáo và
công việc cần nhờ vả.
- Dạ, không. Cháu chỉ đến thăm bác. Lâu lắm rồi...- Nguyệt sẽ thở dài.
Chị quyết định đoạn tuyệt cái ý định nhờ cậy...
- Ờ, thế thì quý lắm. Không có việc gì cần nhờ bác, tức là mọi công việc
của cô đang diễn ra rất tốt đẹp. Hà hà, mà có nhờ vả bác thì bây giờ bác
cũng đành bó tay. Bác đã nghỉ hưu rồi. Tiếng nói của bác người ta chỉ kính
trọng rồi để đó thôi, chứ không còn có hiệu lực. Cái thời Bác Hồ còn sống,
mọi chuyện khác lắm. Chúng ta sống có lý tưởng và có lòng nhân ái. Vì thế
mới xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước được. Có lẽ hiếm thời đại nào mà cái
"đạo trị" lại phát huy được hiệu lực đến như thế. Bây giờ khác rồi. Đội ngũ
cán bộ của chúng ta bị tha hoá nhiều quá. Chủ nghĩa thực dụng và chủ
nghĩa vật chất đã làm xói mòn cả những bộ máy trung thực tâm huyết bị trù
dập. Cô có biết không, một người bà con của tôi ở quê bị oan ức đến nhờ