hiểu rất rõ rằng, kẻ mà chị cần phải vạch mặt không phải là Kim Thanh.
Chính Bùi Sùng và cái ô du của hắn mới là cái đích mà chị nhằm vào trong
cuộc đấu tranh này. Hắn sẽ còn tiến lên nữa, còn thả sức phá hoại cả một
nền du lịch, nếu chân tướng của hắn không được lột trần. Tuần trước hắn
tưởng như đã làm xong được một việc. Hắn xuống khách sạn Hà Thành,
triệu tập lãnh đạo khách sạn và tuyên bố: "Tôi thay mặt lãnh đạo truyền đạt
quyết định của trên: Từ ngày hôm nay chị Hoàng Dạ Nguyệt sẽ chuyển về
làm việc ở văn phòng hãng. Đây là quyết định". Tờ giấy quyết định đến tay
Nguyệt thật đột ngột. Chị không ngờ Bùi Sùng đã trở ván bài nhanh như
thế. Anh ta chỉ cần cái cớ của cuộc thanh tra ngược để làm việc này. Nhưng
Nguyệt đã tỏ ra bướng bỉnh đến cùng, cương quyết đến cùng. "Anh tưởng
cố tạo ra một vụ vu khống tôi, thế là xong rồi ư? Không đâu" Nguyệt cầm
lấy tờ giấy quyết định, lấy bút ghi chéo ở trên góc: "Quyết định này không
có giá trị. Tôi chỉ chấp hành quyết định của tổ chức khi mọi việc ở khách
sạn Hà Thành được làm sáng tỏ." Nguyệt ném trả Bùi Sùng tờ quyết định.
"Tôi nói để anh rõ, tôi sẽ đưa vấn đề này lên tới cấp cao nhất của Nhà nước,
tôi sẽ công bố mọi sự việc trước công luận". Nguyệt ra khỏi phòng, bướng
bỉnh và đầy thách thức.
Nhưng chính Nguyệt đã vấp phải những trở ngại ngay lúc xuất trận đầu
tiên. Một cái barie đã chắn sẵn ở Tổng cục. Vừa nghe qua mấy lời Nguyệt
trình bày ông Tổng cục trưởng đã cười xoà: "Việc nhỏ mà em làm gì găng
quá thế. Anh biết cả. Vấn đề này để giải quyết trong nội bộ. Không phải
mang đi đâu cả". "Anh thừa biết nội bộ họ giải quyết thế nào rồi chứ. Anh
có muốn nghe băng cuộc thanh tra ngược họ đã đấu tố tôi thế nào không?
Chẳng lẽ để đến khi họ bắn chết tôi anh mới nhận ra sao?" "Phải bình tĩnh
đã Nguyệt. Thực tình anh không hề biết gì về cuộc thanh tra ngược. Làm
như vậy là bậy. Quyết định điều cô về lại hãng cũng bậy. Cô cứ việc đi làm
ở khách sạn Hà Thành. Sắp tới khách quốc tế vào ồ ạt, cô vắng mặt sao
được. Thôi, đơn từ khiếu nại cô cứ đưa hết cả đây. Nội bộ ngành sẽ giải
quyết. Tôi cấm cô không được đưa ra báo chí công khai." "Đã là đổi mới
thì anh sợ gì mà phải giấu giếm? Vấn đề là chân lý cần được sáng tỏ". "Ồ,