- Ha ha, một người đàn bà thông minh và rất tự biết mình. - Lê An bật
cười thú nhận. - Vậy thì anh thương cho thằng Tuấn. Nó quá yêu em mà trở
nên quân trí. Em có biết những ngày vừa rồi nó sống thế nào không? -
Đang nói. Lê An bỗng ngừng bặt. Anh kịp nhận ra là mình đã hơi thật thà.
Lê An chợt mường tượng ra Tuấn trong cái dáng đi thất thểu và bộ mặt
lúc nào cũng ủ rũ như đưa đám. "Tao mất hết cả rồi. Tao căm thù đàn bà".
Tuấn chỉ nói được ngần ấy câu mỗi lần gặp bạn. Vậy mà hôm qua, Lê An
bỗng gặp Tuấn đi với một cô gái. Cô ta trông khá xinh và còn rất trẻ. "Ai
đấy?" "Một người bạn mới. Tao đi xin việc cho cô ấy. Cơ quan mày có cần
người làm hợp đônìg không? Cô ấy biết đánh máy và có thể làm mọi việc
tạp vụ". Tuấn nói rất nghiêm trang. "Mày điên rồi. Bỏ cái trò vớ vẩn này đi.
Đừng đùa bỡn với hạnh phúc gia đình." - Lê An ném chéo cái nhìn như giội
lửa qua mặt Tuấn về phía cô gái đang đứng ở gốc cây chờ đợi. Và Tuấn
nhún vai khinh khỉnh đi về phía cô gái.
Nó lỡ bỏ một người đàn bà đẹp thế này để đi với bồ bịch. Lê An nhìn
Nguyệt thở dài.
- Việc của Nguyệt ở khách sạn thế nào? Cánh báo chí bọn anh có thể
giúp được gì?
- Nhà báo Nguyễn Tuấn đã gác bút. - Nguyệt nhếch miệng cười buồn bã,
nhưng trong lòng đắng chát một nỗi buồn tủi. Kể từ cái đêm chị bỏ nhà đi
ấy, chị thực sự hiểu rằng mình không thể nhờ cậy ở Tuấn được nữa.
- Em phải nói cho Tuấn hiểu. Bọn anh muốn trong việc này, chính nhà
báo Nguyễn Tuấn phải lên tiếng.
- Không có tình yêu thì làm sao mà viết được, anh. Trong lòng anh ấy
đang có một con rắn cuộn tròn. Mà em thì không muốn thanh minh hay cầu
xin. Phải chờ thời gian... Một mình em sẽ làm tất cả để cho chân lý sáng tỏ.
Và Nguyệt đã kể cho Lê An nghe những việc chị đã làm trong những
ngày qua.
- Không được. - Lê An lắc đầu. - Đừng mất thời gian như thế. Trong
ngành họ bao che cho nhau. Giữa em và Bùi Sùng, tất nhiên là không một
ông lãnh đạo ngành dọc nào nỡ làm mất lòng Bùi Sùng hơn em. Thí một