quân tốt, chứ không ai chịu mất một quân xe, nhất là cái quân xe ấy lại là
phương tiện mẫn cán và cúc cung cho chủ. Cũng đừng hy vọng ở những
người đã về hưu. Họ không còn quyền lực, mà quyền lực đang là một thứ
ma tuý hoành hành cả toàn cầu. Em phải tìm đến những vị có quyền lực cao
nhất để nhờ trợ giúp...
- Em cũng đã đến gặp đồng chí chủ tịch thành phố và đồng chí phó chủ
tịch Hội đồng Bộ trưởng...
- Chính quyền không giải quyết nổi việc này đâu. Quốc hội và chính
quyền thực chất đều chưa có thực quyền. Tốt nhất là gặp đồng chí Tổng bí
thư hoặc một uỷ viên Bộ Chính trị phụ trách mảng du lịch, - đang nói Lê
An bỗng gõ vào trán và chợt à lên. - Anh nhớ ra rồi. Cách đây hai phố là
nhà của đồng chí trong ban bí thư đặc trách công tác du lịch. Em phải đến
đó.
*
Theo lời khuyên của Lê An, Nguyệt tìm đến nhà đồng chí bí thư.
Dãy phố hun hút giữa hai hàng cây sấu cổ thụ. Ánh đèn cao áp quẩn giữa
những vòm lá, tán xạ một sắc xanh huyền ảo, hắt từng mảng sáng dịu nhẹ
xuống mặt đường. Đã ngớt mưa, nhưng cái lạnh toả từ những vòm lá đẫm
ướt, thấm đẫm không gian. Cái lạnh thấm qua lớp áo mưa khiến Nguyệt gai
người. Chị dắt xe đi dọc hàng cây, dò dẫm từng số nhà.
Đây rồi, cái số nhà mà Nguyệt cần tìm. Một ngôi biệt thự kiểu Pháp, ba
tầng, nằm giữa một khu vườn xanh um những khóm hồng xiêm. Chiếc cổng
sắt khoá im ỉm. Nguyệt lần tìm một nút chuông, nhưng mãi không phát
hiện ra. Đành phải đi dọc hàng rào sắt, ngó nhìn qua lớp chắn song để tìm
một người nào đó trong nhà bất chợt đi ra. May quá, có một anh lính cảnh
vệ. Như một cái bóng, anh ta đứng ở bên gốc cây hồng xiêm từ bao giờ.
- Anh ơi... Đồng chí ơi...- Nguyệt khẽ gọi.
- Ai đó? Chị Điệp phải không? Người lính rời khỏi gốc cây, đi ra.
- Vâng. Tôi đây. Điệp đây. - Nguyệt run lên vì sung sướng.
Tiếng khoá tra ổ lách cách. Rồi cánh cửa hé mở. Nguyệt nhanh nhẹn lách
xe vào.