- Ơ, không phải chị Điệp. Nhầm rồi. Chị ra đi. Người lính chợt giật mình
khi nhận ra người đàn bà gọi anh không phải là người quen. Anh hối hả xua
Nguyệt, hai tay nắm lấy ghi-đông xe đẩy chị ra.
- Tôi là Nguyệt. Lúc nãy tôi cứ tưởng anh gọi tôi.
- Không phải. Chị cố tình vờ vịt. Đây là nhà riêng. Yêu cầu chị ra cho.
- Đồng chí, xin đồng chí hiểu cho. - Nguyệt nài nỉ. - Tôi có việc rất cần.
Tôi đã hẹn xin được làm việc với bí thư.
Người lính nghiêm nét mặt:
- Không ai hẹn làm việc giờ này. Yêu cầu chị ra ngay. Nếu không tôi
buộc phải giữ chị lại.
Nài xin cũng vô ích. Nguyệt bê hẳn cái xe chắn ngang cổng, kéo hẳn
chiếc mũ áo mưa ra sau.
- Đồng chí hãy nhìn mặt tôi đi. Tôi không phải là người gian. Tôi đã vào
được đây rồi, thì không thể đuổi tôi ra được đâu. Tôi là một công dân có
việc hệ trọng cần gặp đồng chí bí thư.
Một người đàn bà đẹp, thông minh và có vẻ bướng bỉnh. Anh lính thoáng
nhận xét, và hiểu rằng chị ta có thể sẽ làm chuyện rầy rà nếu như anh quá
cứng rắn. Gương mặt măng tơ có vẻ như sắt đá bỗng giãn ra, anh nở một nụ
cười:
- Thế thì hôm nay chị không gặp may rồi. Đồng chí bí thư đang đi dự
một cuộc họp. Có thể khuya đồng chí ấy mới về.
- Thế thì tôi sẽ đợi, cho đến khi nào tôi gặp đồng chí ấy. - Anh cho phép
tôi đứng đợi ở cổng này nhé!
Người lính cảm thấy lúng túng. Từ ngày nhập ngũ và được điều về trung
đoàn cảnh vệ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, anh chưa bao giờ gặp trường
hợp nào khó xử như thế này.
- Thôi được. Chị dựng xe vào chỗ kia và tạm ngồi chờ ở bậc thềm.
Nguyệt lót mảnh ni-lông, ngồi trên nền đá lạnh. Bằng mọi giá đêm nay
mình phải gặp. Nguyệt tự nhủ và chị bình thản ôm lấy chiếc túi xách chờ
đợi. Những giọt nước mái hiên vẫn bình thản điểm nhịp thời gian. Trên gác