chân lý có nhiều cách để tiếp cận. Vấn đề là phải biết giữ cho ngành, và giữ
cả cho cô. Với tư cách người nhà, anh bảo thật, cô phải hết sức mềm dẻo,
đừng nên cứng nhắc như thế. Đấu tranh nhưng cũng phải nghĩ xem "tránh
đâu" chứ.
Lại một tuần trôi qua. Bùi Sùng vẫn kiên quyết không chịu rút quyết
định. Anh ta có rất nhiều lý do để rút Nguyệt về lại hãng, để nhổ giúp Kim
Thanh một cái gai, tạo điều kiện cho chị ta thao túng khách sạn.
Phương án gặp một đồng chí cán bộ cao cấp để nhờ cậy cũng không
thành.
Nguyệt đi lang thang. Đi trong nỗi cô đơn và sự mệt mỏi, chán chường.
- Kìa Nguyệt, em đi đâu vậy?
Một người chùm áo mưa đi chiếc babeta từ đầu phố quay ngược trở lại
gọi Nguyệt giật giọng. Nguyệt nhận ra nhà báo Lê An, bạn của Tuấn.
Họ vào một quán cà phê.
Lê An nhìn Nguyệt mà lòng se lại. Một người đàn bà đẹp mà anh vẫn tôn
thờ suốt hai mươi năm nay từ ngày anh quen biết Tuấn. Dường như càng
ngày Nguyệt càng đẹp ra. Một vẻ đẹp viên mãn và hầu như không bị thời
gian công phá. Anh thật buồn khi biết tin Nguyệt đã trở về nhà mẹ ở từ cái
hôm Nguyễn Tuấn uống rượu với anh và Hoài Niệm ở quán Âm phủ.
- Bọn em định ly thân thật à? - Lên An hỏi.
- Tình thế bắt buộc phải như vậy, khi người ta không còn tin nhau được
nữa. - Nguyệt nói.
- Anh hơi tò mò. Nhưng vì trách nhiệm tình bạn... có thật là em đã...
- Đó là một hành động vu khống đến bỉ ổi. Tiếc rằng anh Tuấn vì quá
ghen tuông mà đã tin là thật. Ông Pôn Vericơn là một người rất đứng đắn.
- Nhưng mà cũng có một tình yêu đơn phương chứ? Và Nguyệt cũng
nhận ra điều đó?
- Nguyệt không kiểm nghiệm. Nhưng về phía Pôn cũng rất có thể. Cũng
như ngay bây giờ, đôi mắt của anh cũng đang nói một điều gì...