Bích San dựng lên, thực sự đã có hiệu quả. Cả khách sạn xì xào bàn tán.
Hãng, công ty và Tổng cục đặt vấn đề. Côn an gặp trao đổi. Và hậu quả
trực tiếp nhất là tình cảm vợ chồng Nguyệt bị sứt mẻ, có nguy cơ đổ vỡ. Đã
ba lần Nguyệt trở về nhà, nhưng cả ba lần Tuấn đều dửng dưng đến ghẻ
lạnh. "Tôi tưởng cô không thiết gì đến căn nhà này nữa". "Nghe nói cô nghỉ
việc khách sạn và chờ giáy bảo lãnh để đi Pháp phải không?" Tuấn nói với
Nguyệt như thế. Những câu nói còn hơn cả những mũi dao chích vào tim.
Lần gặp Tuấn gần đây nhất, giống như một cú sét chụp xuống đầu
Nguyệt. Hôm ấy Nguyệt vừa đi tới đầu vườn hoa thì thấy Tuấn và một cô
gái trẻ dắt xe từ một quán cà-phê trước mặt đi ra. Chiếc xe của Nguyệt
loạng choạng suýt đâm phải một người đi đường. Chị đứng chết lặng. Như
có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim. Qua làn nước mắt vừa ứa ra,
Nguyệt chỉ lờ mờ nhận ra cô gái ngồi sau xe vòng tay ôm ngang người
Tuấn, và họ khuất sau dòng người.
Từ hôm ấy, Nguyệt không về qua nhà. Chị nhắn các con xuống nơi làm
việc, kiểm tra và hỏi han tình hình học tập của chúng. Chị gửi tiền và thức
ăn về nhà nhắc các con gắng chăm sóc sức khoẻ cho bố. Thế thôi. Một cuộc
ly thân tưởng chỉ tạm thời, ngờ đâu, rất có thể sẽ là vĩnh viễn.
Bây giờ, Nguyệt sẽ nói gì với Pôn, con người đã gây cho chị bao nhiêu
rắc rối, dù anh ta không ý thức rõ những việc mình làm? Nhưng anh ta kia
rồi. Nguyệt không thể lẩn tránh được. Ở Restaurant Mùa Thu này, ngoài chị
ra, không ai giao tiếp được với khách bằng tiếng Anh.
- Tôi đã đi tìm Nguyệt khắp Hà Nội - Đó là câu đầu tiên mà Pôn nói với
Nguyệt. Đôi mắt nâu của anh ta không còn rực lên như những lần trước đây
mỗi khi nhìn chị. Đôi mắt ấy giờ đượm buồn và đau đáu một niềm khắc
khoải.
- Ông hãy quên đi. Tìm tôi liệu có ích gì?
- Có những cái biết là vô vọng, nhưng mà người ta vẫn tìm kiếm suốt cả
cuộc đời. Vì điều đó mà người ta hạnh phúc và cũng chết dần đi vì chờ
mong hạnh phúc. Cuộc đời là sự chết dần của những khát vọng... May mà
tôi vẫn còn đang sống trong niềm khát vọng. Và cũng thật may là cái