Chia tay vĩnh viễn ư? Câu nói cuối cùng của Pôn như gõ vào lòng
Nguyệt một hồi chuông cầu nguyện. Kỳ lạ thế, một mẩu thông tin mà có
năng lượng như một mồi lửa đốt vào ngòi pháo để kiểm chứng xem đó là
một quả pháo câm hay một quả pháo sẽ nổ xé trời.
- Ông sẽ đi khỏi nơi này ư, ông Pôn? - Giọng Nguyệt rất khẽ và run khi
hai người đã ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn nhỏ.
Pôn tự tay rót hai ly vang.
- Nào, Nguyệt hãy uống cùng tôi. Để kỷ niệm lần chia tay, và rất có thể
là lần chia tay cuối cùng.
Pôn uống cạn ly rượu đầy. Đôi mắt u buồn của anh ánh lên hai ngấn
nước. Anh không thể nói với Nguyệt vì sao anh ra đi. Nếu Nguyệt thông
minh, nàng thừa hiểu rằng, cuộc ra đi này hoàn toàn do nàng gây ra. Vào
đúng ngay anh đến đây lần trước, ngài đại sứ gặp anh, thông báo cho anh
biết chính phủ Cộng hoà Scăngđi có ý định cử anh làm tuỳ viên văn hoá ở
Vênêzuêla. Tất nhiên, nếu anh muốn ở lại Việt Nam, ngài đại sứ sẽ đệ trình
về nước và ý nguyện ấy có thể vẫn được thực hiện. Nhưng Pôn đã đồng ý
đi Vênêzuea. Đây là một cơ hội cho anh chôn vùi một mối tình vô vọng.
- Cuộc ra đi này không phải vì tôi muốn, cũng chẳng phải vì nhiệm vụ. -
Pôn buồn bã nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyệt, và anh sững sờ bắt gặp đôi
mắt nàng cũng long lanh hai ngấn nước. - Nhưng thôi, cuộc ra đi nào cũng
có những nguyên cớ của nó. Tôi tin rằng trái tim Nguyệt không phải là gỗ
đá, nên Nguyệt sẽ thấu hiểu điều đó. Bây giờ tôi có một ý nguyện, - Pôn
ngừng lại và lấy từ trong túi áo ra một chuỗi hạt nhỏ lóng lánh những màu
sắc. - Trước khi chia tay, tôi muốn được tặng Nguyệt một món quà nhỏ kỷ
niệm.
- Không. Đừng. Pôn, đừng làm như thế. - Nguyệt hốt hoảng đưa tay ra,
ngăn Pôn lại. Dường như đã thành một phản xạ cố hữu mà bao nhiêu năm
nghề nghiệp đã rèn cho chị, chị kiên quyết khước từ mọi thứ quà tặng, dù
nó thuộc dạng nào.
Pôn nắm bàn tay Nguyệt, cảm thấy rất rõ những mạch máu nhỏ trong tay
nàng đang run rẩy.