em về quê mẹ của tôi, một vùng biển bên bờ vịnh Egiê có khí hậu và cảnh
trí như quê em, hoặc một thành phố nào đó ở châu Âu mà em thích. Và nếu
em không muốn đi khỏi quê hương, tôi cũng rất vui lòng. Tôi có ít tiền gửi
ở nhà băng Thuỵ Sĩ đủ dể đầu tư cho một khách sạn lớn. Chính sách đầu tư
mới của Việt Nam có thể giúp tôi và em làm được điều đó. Em sẽ trở thành
một chủ khách sạn sang trọng nhất của Hà Nội hoặc Sài Gòn...
- Thôi ông đừng nói đến điều đó - Nguyệt đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn
Pôn bằng một đôi mắt trống rỗng - Ông Pôn, tôi cảm ơn những điều tốt đẹp
của ông. Nhưng giữa chúng ta vĩnh viễn vẫn chỉ có tình bạn, nếu ông muốn
như vậy... Thôi, muộn rồi. Các bạn của ông đang chờ. Và tôi cũng phải làm
phận sự của mình.
Nguyệt đứng dậy trước. Chị rất muốn chìa tay cho Pôn, nhưng cánh tay
cứng nặng như bị bó bột.
*
Một tuần sau, khoảng tám giờ tối, Pôn Vericơn lại đột ngột đến
Restaurant Mùa Thu. Lúc ấy khách đã vãn. Mọi người đang làm nốt những
công việc cuối ngày.
- Ông đến hơi muộn. Nhà hàng chúng tôi ít khi tiếp khách vào giờ này. -
Nguyệt mỉm cười lịch sự kéo ghế mời Pôn, nhưng cách nói của chị ngầm
cho Pôn hiểu rằng chị rất mệt mỏi.
- Tôi cố tình đến vào giờ này, bởi lẽ đây là thời điểm thích hợp. Vả lại,
tôi cũng vừa hoàn thành xong mọi công việc cách đây ba mươi phút.
- Ông uống cái gì nhé, một chút uytski hay cà-phê?
Pôn đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Anh phát hiện ra một góc sân mờ ánh
đèn, nơi có một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây.
- Giá như chúng ta có thể ngồi với nhau bên hành lang khách sạn Thắng
Lợi để được ngắm nhìn trời nước và không khí mát dịu của Hồ Tây như
ngày nào. Nhưng tôi biết là Nguyệt không muốn đi với tôi vào giờ này, nên
tôi đành chủ động chọn một phương án. Chúng ta hãy ra chỗ bàn kia và
uống với nhau một chút vang chẳng hạn. Tôi muốn được uống để chia tay
Nguyệt. Có thể là một cuộc chia tay vĩnh viễn.