- Đây là kỷ vật của mẹ tôi. Một kỷ vật thiêng liêng nhất mà tôi luôn giữ
theo mình từ ngày mẹ tôi qua đời...
Mắt Pôn nhoà đi. Choán trong tâm trí anh là gương mặt người mẹ thật
dịu dàng và thánh thiện, là vùng biển Egiê đầy nắng gió với những vườn
ôliu và cánh đồng nho dài tít tắp. Ở đó anh có một tuổi thơ ngắn ngủi
nhưng đầy những ấn tượng không thể phai nhoà. Năm anh chín tuổi thì mẹ
qua đời. Bố anh đưa anh trở về tổ quốc Scăngđi, một hòn đảo nhỏ ở Nam
Thái Bình Dương. Vĩnh biệt mẹ. Vĩnh biệt quê ngoại thân yêu. Anh mang
theo mình cái kỷ vật thiêng liêng nhất trong đời để nó mãi nhắc nhở anh
nhớ về mẹ và thời thơ ấu êm đềm.
- Với tôi, đây là một kỷ vật vô giá. - Giọng Pôn trầm và xúc động. -
Nhưng đối với Nguyệt, có thể nó chẳng có một chút giá trị nào...
- Pôn... Xin lỗi... Tôi muốn nói...
- Có vậy thôi. Tôi mong Nguyệt hãy giữ lấy... Ôi, một đất nước thật tuyệt
vời, nhưng sao tôi vẫn chỉ là một du khách xa lạ.
Nguyệt xoè bàn tay đón lấy chuỗi vòng và ấp lên ngực.
- Cám ơn Pôn. - Nguyệt nói trong nghẹn ngào nước mắt.
Pôn đứng dậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt và dường như đọc được
tất cả những ý nghĩ đang diễn ra trong lòng chị. Hình như anh đã đạt được
cái điều mà bao lâu anh ấp ủ. Tình yêu của anh đâu phải là ảo vọng. Như
một người đi trên hoang mạc, anh đã nhìn thấy ốc đảo xanh rờn, anh đã đến
cái mạch nước trong ngần đang chảy ra từ lòng đất.
- Xin vĩnh biệt. Pôn cầm bàn tay Nguyệt đang đưa ra cho anh và đặt lên
đó một cái hôn. Thế thôi, chỉ một giọt nước là anh đủ sức vượt qua hoang
mạc mênh mông.
Pôn hối hả đi ra ngoài xe như một người trốn chạy.
*
Chiếc TU.130 của hãng Aeroflot bay tuyến Hà Nội Matxcơva sẽ khởi
hành vào lúc tám giờ sáng.