khi bài báo vừa ra, cả ban lãnh đạo Tổng cục đã họp lại, rà xét lại từng chi
tiết và kiểm điểm trách nhiệm từng người. Ban Thanh tra Chính phủ cũng
đã xuống làm việc. Kết luận bước đầu nhất trí với những vấn đề mà bài báo
đã nêu ra. Trước hết, Tổng cục đã đình chỉ ngay công việc của cô Kim
Thanh và anh Nguyễn Hữu Bài để xem xét giải quyết. Em phải trở lại
khách sạn để làm việc. Đây là quyết định của Tổng cục huỷ bỏ việc điều
động trái nguyên tắc em về lại hãng Tourism.
Cầm tờ quyết định trên tay mà lòng Nguyệt dửng dưng. Dửng dưng đến
chính Nguyệt cũng thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Trở lại hay không trở
lại khách sạn đối với chị bây giờ cũng vậy thôi. Đâu còn hăm hở và háo
hức, đâu còn tin yêu và nhiệt huyết như ngày nào.
Suốt cả một đêm Nguyệt nằm trăn trở, đôi mắt mở chong nhìn lên trần
nhà. Không hiểu sao câu chuyện về những thuyền nhân Việt Nam vượt biển
sang Hồng Kông mà Nguyệt vừa đọc trên báo cứ trở đi trở lại trong đầu
chị. Họ vét túi lấy từng chỉ vàng cuối cùng hăm hở đến vùng đất hứa. Sóng
biển và gió bão đánh cho họ tơi tả. Hải tặc và cá mập mấy phen xé xác họ.
Khi đến bờ thì họ thân tàn ma dại. Và vùng đất hứa, hỡi ôi, chỉ là một trại tị
nạn mà con người chỉ còn là những con vật hàng ngày ngửa tay xin từng
thìa cháo bố thí.
Đâu rồi một cô Nguyệt của tuổi mười tám hăm hở và thơ ngây, phơi phới
bước vào đời với bao nhiêu mộng ước?
Đâu rồi một cô Nguyệt thành kính và yêu tin ôm giữ một bó hoa từ vườn
Bác như một báu vật, vượt hàng ngàn cây số đến xứ người để làm kiêu
hãnh một Quốc hồn, Quốc thể?
Và đâu Nguyệt của mấy tháng qua, một mình đi gõ cửa những ngôi nhà
kín cổng cao tường để kiếm tìm chân lý?
Nguyệt xoay người vục mặt trên gối và khóc nức nở.
Không có ai thấy được những giọt nước mắt ấy của Nguyệt. Ngày mai sẽ
không bao giờ còn những giọt nước mắt ấy nữa. Ngay cả Tuấn, khi Nguyệt
trở về, anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của chị.