Đôi mắt Lê An nhìn xoáy vào Tuấn, khiến anh bối rối.
- Tất nhiên là tao còn rất yêu Nguyệt và không hề có ý định phá vỡ gia
đình... Nhưng, tình yêu ấy đâu còn như xưa nữa, nhất là về phía Nguyệt.
Tao e hình như đã muộn...
- Tất cả là do mày gây nên, và mày phải gánh chịu. Và chính tao cũng
phải gánh chịu, vì chưa làm tròn được trách nhiệm của một thằng bạn. Lẽ
ra phải hàn gắn sớm hơn... Nhưng bây giờ là thời điểm không thể lùi được
nữa rồi. Một nửa thế giới đang tự sám hối. Hãy vứt toẹt tất cả những gì là sĩ
diện hão đi và nhìn thẳng vào sự thật. Sám hối để mà xây dựng lại. Chứ chờ
cho mọi việc tan hoang cả rồi, thì hối tiếc chỉ là vô ích.
- Vậy mày bảo tao phải làm gì? - Tuấn buông thõng tay, hai mắt mở tròn
nhìn bạn.
Lê An cầm lấy tập bản thảo trên bàn, dứ dứ trước mặt Tuấn:
- Đây là bản sám hối của chúng ta. Trước khi in báo, tao muốn chúng
mình hãy mang đến cho Nguyệt. Hôm nay tao sẽ mở tiệc chiêu đãi tại
Restaurant Mùa Thu. Mày sẽ đóng vai khổ chủ. Amen! Đức mẹ Maria lòng
lành vô cùng.
Tuấn lặng lẽ ôm siết lấy Lê An. Anh khóc trên vai bạn.
*
Một tuần sau khi bài báo của Lê An được công bố, ông Tổng cục trưởng
du lịch đánh xe tìm đến Restaurant Mùa Thu. Cùng đi với ông còn có ông
chánh văn phòng và ông vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ. Suốt một tuần nay
bài báo của Lê An về khách sạn Hà Thành khiến ông Tổng cục trưởng hết
sức buồn phiền. Trên bàn ông, từ ba tháng nay tập hồ sơ về khách sạn Hà
Thành mỗi ngày thêm dày lên, mỗi ngày lại phủ thêm một lớp bụi, nhưng
ông không có thời gian để mắt tới. Những cuộc họp hành triền miên cứ lôi
cuốn ông đi. Vả lại, ông cứ nghĩ rằng đó chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần giải
quyết nội bộ.
- Anh có lỗi với em. - Lời đầu tiên mà ông Tổng cục trưởng nói với
Nguyệt thật ngọt ngào và đầy cảm thông, biết lỗi. - Anh quan liêu quá. Anh
không ngờ là sự việc lại phức tạp và rắc rối như vậy. Em biết không, ngay