sao cho mình đáng yêu hơn. Đó là sức mạnh và cũng là giải pháp duy nhất
để không bị cắm sừng.
Tuấn chống hai tay ôm lấy đầu, để mặc bạn thao thao như một lý thuyết
gia về ái tình. Tâm hồn anh như vừa cất được cái khối nặng khủng khiếp
vẫn đè lên bấy lâu nay. Đúng là anh quá ghen tuông và ích kỷ. Anh quá
nghĩ đến nỗi đau huyễn hoặc của mình mà bỏ rơi Nguyệt, để mặc chị với
những khó khăn tưởng không thể vượt qua nổi.
- Bây giờ mày bảo tao phải làm gì? - Tuấn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn
bạn.
- Thứ nhất, mày phải thôi ngay cái trò bồ bịch vớ vẩn với cô bé ở quán
cà-phê Bình Dân. - Lê An nói với giọng đầy phẫn nộ. - Mày tưởng tao
không biết gì về cô bé đó sao? Tao nhận thấy đằng sau cái trò nghĩa hiệp có
vẻ cao cả của mày đã bắt đầu một thứ tình cảm vớ vẩn.
- Sao mày biết? - Tuấn giật mình, không dám nhìn vào đôi mắt Lê An,
tựa hồ như đôi mắt ấy có sức ma quái của một gã phủ thuỷ thấu hiểu hết
tim gan Tuấn.
Đúng là anh đã bắt đầu yêu cái cô gái mà lần đầu tiên gặp, anh thấy
thương hại và khinh bỉ. Khinh bỉ và ghê tởm tới mức đã trả tiền rồi, lại
được cô ta khơi gợi, mời mọc mà không sao làm tình được. Nhưng thật trớ
trêu, chính vì cái hành động đầy cao thượng của Tuấn đêm ấy đã tạo ra một
bước ngoặt trong cuộc đời Mai Anh, kéo cô ta ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp.
Ngày hôm sau cô đã đến tìm Tuấn ở cơ quan. Như một người em gái nhỏ,
cô đã tin cậy kể hết cho Tuấn nghe sự thật cuộc đời mình. Bố Mai Anh mất
sớm. Mẹ cô bị bệnh hen suyễn. Học hết lớp Mười Hai nhưng cô không xin
được việc làm. Một gia đình với năm miệng ăn nhưng hầu như không có
khoản thu nhập nào, ngoài mẹt hàng thuốc lá của mẹ. Đứa em nhỏ của Mai
Anh phải nghỉ học đi bán kem ngoài bến xe, Mai Anh đi học thêm nghề
đánh máy chữ, nhưng không sao có tiền mua một chiếc máy cho riêng
mình. Rồi một lần, một gã buôn vàng và đôla rủ cô tới quán cà-phê Bình
Dân. Sau một bữa tiệc rượu thừa mứa, gã đã rủ cô lên lầu và đã chiếm đoạt