cuộc tìm kiếm các nhân chứng là ông Phạm Lẫm. Khi người ta về hưu, tách
ra khỏi bộ máy quyền lực, người ta dễ trở lại với tính bản thiện. Ông Phạm
Lẫm đã khóc và thú nhận tất cả. "Tôi ân hận vì không ngờ cuối đời mình lại
bất nhân và hèn hạ đến thế. Chính tôi là người đề nghị cô Nguyệt về khách
sạn Hà Thành. Chính tôi từng than thở với cô Nguyệt về tình trạng lộng
quyền của cô Kim Thanh và những việc làm sai trái của cô ta. Tôi ủng hộ
quan điểm của cô Nguyệt trong việc khôi phục lại uy tín và lòng tin đối với
khách, thay đổi hoàn toàn bộ mặt và lề lối kinh doanh của khách sạn.
Nhưng tôi có ngờ đâu rằng mình đã chỉ làm một cái công việc đẩy một
người lính xung kích lên khỏi chiến hào, còn mình thì lại ẩn nấp trong công
sự. Sự nhu nhược trong trường hợp này là đồng nghĩa với tội ác và sự phản
bội. Cô Nguyệt bị phản kích lại. Và tôi có phần a dua với công cuộc phản
kích ấy. Họ bảo cô Nguyệt cố tình chống lại sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ
uy tín của ngành. Sau này tôi mới heieủ ra rằng đó là một mưu chước khá
quen thuộc và thâm độc của bọn đội lốt Đảng để hãm hại những người dám
dũng cảm vạch mặt chúng. Nhưng mà khi nhìn nhận ra điều đó thì đã quá
muộn, vì chính mình cũng đã từng a dua với họ kia mà. Tôi xin nghỉ hưu
chính vì không thể tiếp tục đồng lõa với bọn người thoái háo ấy được. Chỉ
thương cho cô nguyệt. Một mình dám chống lại bọn tham nhũng. Đúng là
như vậy đấy. Đảng ta đang bị một bọn cơ hội phá hoại ngầm mà không biết,
ở đâu cũng óc những đường dây. Chúng len lỏi, nắm giữ quyền lực ở mọi
lĩnh vực. Tôi đã bốn mươi tuổi đảng, tôi dám nhân danh một đảng viên mà
công khai nói những điều ấy. Chú cứ viết lên báo. Bây giờ thì chẳng còn gì
để sợ hãi nữa rồi. Muốn cho ngành du lịch ta tiến bộ, phải thẳng tay trừng
trị hết những bọn cơ hội ấy. Nó làm ly tán Đảng với dân, nó tiêu diệt hết
những cán bộ có tài năng và trung thực."
Những lời bộc bạch của ông Phạm Lẫm đã được Lê An đưa nguyên xi
vào bài báo của mình, như một lời sám hối hết sức thành khẩn.
Trước ngày đưa bài báo đi in, Lê An tìm đến nhà Nguyễn Tuấn.
- Lẽ ra đây là công việc của cậu. Nhưng cậu đã cố tình chối bỏ trách
nhiệm một người chồng, chối bỏ trách nhiệm một người cầm bút chân