chính. - Vừa nói Lê An vừa quăng tập bản thảo đã đánh máy sẵn lên bàn. -
Cậu đọc đi. Mình viết, trước tiên là muốn dành cho cậu đọc.
Bỏ mặc Tuấn với tập bản thảo, Lê An gieo mình trên ghế đi văng vừa vắt
tay lên trán vừa thở khói thuốc như khói bễ lò. Anh thấy mình hoàn toàn
thanh thản khi đã làm xong một công việc, giống như một người vay nợ đã
hoàn toàn trả xong cả vốn lẫn lãi.
Tuấn đọc liền một mạch. Càng đọc anh càng toát mồ hôi. Đến cái dấu
chấm cuói cùng của bài báo thì anh thở hắt ra một tiếng, rồi vùng đến ôm
ghì lấy bạn:
- Những tư liệu này là thực hay mày bịa ra để an ủi tao? Có thực là mày
đã gặp bà Bích San và bà ta đã thú nhận rằng chính cô Mỹ Lệ đã ăn cắp
những bức ảnh của Pôn và dựng lên câu chuyện mối quan hệ trăng gió giữa
Pôn với Nguyệt?
- Mày có muốn nghe băng ghi âm những cuộc nói chuyện đó không? -
Lê An ngồi dậy nhìn Tuấn đầy thương hại. - Bất cứ một thằng đàn ông
hạng bét nào cũng hiểu rằng cái trò vu khống một người đàn bà lăng nhăng
chỉ bằng những bức ảnh và những lời đồn thổi thì thật ấu trĩ và ngây thơ hết
sức. Chỉ có những thằng chồng mà cái máu ghen tuông và sự ích kỷ đến
mức mù quáng như mày mới tin những trò vu khống đó. Tiếc rằng mày
không tin Nguyệt mà lại tin cái bọn maphia đê tiện đó.
- Nhưng tao đã gặp Pôn Vericơn và hắn ta không hề cải chính điều đó.
- Tao tin Pôn yêu Nguyệt, và còn yêu gấp nhiều lần mày đã yêu nàng.
Nhưng đó là một tình yêu đơn phương và thánh thiện. Cũng giống như tao
đã yêu nàng mười năm nay rồi. Một tình yêu câm nín và hoàn toàn vô
vọng, hoàn toàn không vụ lợi và vẩn đục, mày hiểu chưa. Cũng như vợ tao,
có khối thằng mê mẩn. Chúng ta không có quyền bao quanh người đàn bà
một hàng rào dây thép gai của cái lỗi sở hữu sặc chất phong kiến. Những
người đàn bà đẹp, bao giờ cũng có hàng trăm mối tình vây bủa. Và nhiệm
vụ của những thằng chồng chân chính không phải là đi rình rập và ngăn đê,
càng không bao giờ nhốt vợ mình trong hầm tối để kẻ khác không được
nhòm ngó tới, nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm cao cả nhất của họ là làm