phần đời trinh nữ. Và rồi từ đó, mụ chủ quán cà-phê bắt đầu lôi kéo cô,
biến cô thành một công cụ để kiếm tiền.
- Đó, tất cả bi kịch cuộc đời Mai Anh là vậy đó, - Tuấn lắc đầu cay đắng
sau khi đã kể vắn tắt cho Lê An về cô bạn gái của mình. - Mày đã thấy tao
đi tìm việc cho cô ấy. Ban đầu chỉ là sự thương hại, chỉ là lòng trắc ẩn. Và
có lẽ còn có một lý do khác nữa mà khi ấy tao không nhận biết được. Ấy là
nỗi đau về Nguyệt dường như được vơi đi rất nhiều khi tao đi cùng với cô
ấy, làm những việc thánh thiện vì cô ấy.
Lê An cười khẩy:
- Mày có nghĩ đến câu này không: "Không ai lấy vợ về làm đĩ, nhưng có
thể lấy đĩ về làm vợ"?
- Tao không nghĩ đến câu đó. Nhưng có lẽ có một điều gì tương tự như
thế khiến tao bớt mặc cảm. Gần một tháng trời đi tìm việc với cô ấy, tao
nhận ra ở cô ấy có một vẻ đẹp tâm hồn thật đáng yêu. Mày là một thằng
quái đản, nên tao cũng chẳng cần giấu. Có một đêm chúng tao vào công
viên. Lâu lắm rồi, tao không có một đêm công viên như thế. Dường như ở
cái tuổi chúng mình, hầu như rất hiếm hoi được gặp lại mình thời trẻ. Vậy
mà đêm ấy, tao lại như chàng trai hai mươi tuổi. Lại nắm tay nhau, lại
gượng nhẹ và e ấp, háo hức và mê đắm. Cho đến bây giờ, tao vẫn không
thể nào quên cái nụ hôn đêm ấy. Như một nụ hôn đầu đời. Cô ấy khóc, ôm
ghì lấy tao và bảo: "Em chưa bao giờ yêu một người nào. Anh là người đầu
tiên". Người đầu tiên, mày hiểu không. Một khái niệm hoàn toàn thuộc
phạm trù mỹ học và triết học.
- Thôi, đủ rồi. - Lê An đứng dậy, châm một điếu thuốc. - Bây giờ thì phải
dẹp cái trò "đầu tiên " ấy đi. Mày đóng vai một chàng Từ Hải vào lầu xanh
cứu nàng Kiều thế là đủ rồi. Tao nhắc lại: phải loại bỏ cái thứ tình cảm vừa
rồi trong đầu mày, nếu không thì mày sẽ trở thành thằng điếm thực thụ. Với
cô Mai Anh, mày đã làm xong phận sự. Tao không trách mày việc đó, mà
thậm trí tao còn kính trọng mày trong hành động nghĩa hiệp đó. Công việc
mà mày cần phải làm ngay là cuộc sám hối với Nguyệt. Mày có còn yêu vợ
không? Và mày có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình không?