Tổng cục. Nói chung, không ai phản đối việc Nguyệt ra đi. Song, có điều
là...
- Có điều gì anh cứ nói ra đi. - Dường như Nguyệt đã quá hiểu cách nói
vòng vo quanh quéo của Sùng.
- Tôi hỏi thật Nguyệt nhé. Nguyệt có thật phấn khởi và thấy cần thiết
phải đi đợt này không?
- Tôi nghĩ rằng anh hỏi điều ấy là thừa. - Nguyệt nhếch miệng cười giễu
cợt. Không hiểu sao, bao giờ và lúc nào ngồi trước Sùng, Nguyệt vẫn cứ
thường trực một sự phòng ngừa và giễu cợt. - Tôi nói thật với anh nhé. Tôi
rất thích và thấy rất cần thiết được đi trong đợt này. Như anh đã thấy đó.
Vêra là một người bạn mà tôi phải chịu ơn. Mười năm qua chị ấy không
quên tôi. Gặp chị ấy ở chính nơi mà chị ấy đang làm việc, chắc rằng tôi sẽ
học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.
Bùi Sùng gật gù tỏ ra hết sức cảm thông, nhưng thực ra anh đang theo
đuổi một ý nghĩ khác.
- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Nguyệt đi chuyến này không những có lợi cho
khách sạn Hà Thành mà cho cả hãng. Vả lại, đã mười năm rồi. Ở đó,
Nguyệt còn có nhiều kỷ niệm... Phiền một nỗi là chúng ta chỉ có hai vé và...
công việc mà Nguyệt vừa nhận ở khách sạn còn rất mới mẻ. Khách sạn
đang lúc cần được chấn chỉnh gấp, và lại rất cần có Nguyệt...
Nguyệt nhìn Bùi Sùng một giây, rồi vội ngoảnh đi ngay. Bộ mặt bì bì của
người đối diện bỗng làm cho Nguyệt nhớ lại cái cảm giác khi nhìn thấy
những miếng sứa ở chợ làng ngày xưa mỗi lần Nguyệt về thăm bà ngoại.
- Tôi rất muốn được đi Liên Xô đợt này. - Nguyệt nhắc lại một cách rành
rọt. - Nhưng xem ra câu chuyện mà anh muốn nói với tôi hôm nay có vẻ
như không trúng cái ý muốn của tôi. Vì vậy để khỏi mất thì giờ và hiểu lầm
nhau, tôi đề nghị anh nói rõ ý định anh muốn gặp tôi hôm nay về việc gì?
- Ồ, Nguyệt vẫn không hiểu tôi. Tôi đã nói rõ từ đầu rồi. Chính vì việc đi
Liên Xô của Nguyệt.
- Vậy thì anh đưa vé cho tôi và đề nghị tổ chức làm các thủ tục.