Tưởng như Nguyệt sắp vồ lấy chiếc vé. Bùi Sùng vội úp cả hai bàn tay
lên:
- Nguyệt hãy đặt mình vào địa vị của tôi. Tôi nghĩ đến con đường đi lên
của khách sạn Hà Thành lâu dài, cũng như nghĩ đến hướng phát triển lâu
dài của Nguyệt. Rồi đây, chính Nguyệt sẽ là người thay thế tôi ở cương vị
giám đốc này, chứ còn ai nữa. Đi đợt này chỉ là một cuộc viếng thăm trước
mắt. Trong khi đó, việc cải tổ khách sạn lại rất cần đến sự có mặt hàng
ngày của Nguyệt. Chính việc tôi đề nghị với Tổng cục đưa Nguyệt về Hà
Thành cũng là vì lẽ đó. Một khách sạn mà nội vụ bê bết thì làm sao vươn
lên trở thành mũi nhọn đón khách quốc tế được. Cho nên, theo tôi thì
Nguyệt nên...
- Anh nói vòng vo quá. Theo anh thì tôi nên ở lại để nhường xuất này
cho người khác, có đúng vậy không?
- Câu nói đã đánh trúng tim đen Bùi Sùng khiến mặt anh tái nhợt. Nhưng
anh đã vội cười xoá:
- Ấy, đừng quy chụp vội thế Nguyệt. Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ như
vậy. Nếu Nguyệt cứ nhất quyết muốn đi thì tôi sẽ báo cáo lại với Tổng cục.
Tôi chỉ tiếc rằng công việc ở khách sạn Hà Thành sẽ tiếp tục bê bối. Bài
học về vụ đại sứ nước cộng hoà Scăngđi còn đó....
Nguyệt cảm thấy ngán ngẩm. Toàn thân chị rã rời. Bây giờ chị không
còn một chút hứng thú gì với cuộc xuất ngoại này nữa rồi. Thôi đành sẽ
phải viết thư cáo lỗi với Vêra. Người ta đã cố bày đặt ra một cách làm tổ
chức quá ư kỳ cục. Không muốn cho mình đi, nhưng ngoài miệng vẫn sơn
sớt rằng chúng tôi rất ủng hộ, rất lấy làm tiếc.
- Vậy thì tôi sẽ không đi nữa. - Nguyệt dằn giọng. - Nhưng tôi muốn biết
chiếc vé của khách sạn Hà Thành sẽ dành cho ai?
- Cho ai ư? - Sùng bỗng nhoẻn một nụ cười. Chính anh không ngờ rằng
mình đã đạt được kết quả một cách mĩ mãn. - Nguyệt từ chối chuyến đi làm
tôi khó xử đấy. Tất nhiên sẽ phải tìm một người khác thay thế Nguyệt.
Nhưng biết chọn ai bây giờ?