IV
BẮT MỐI
C
ái ngõ nhỏ ấy nằm ở trung tâm Hà Nội, nhưng hầu như nó bị tách
khỏi đời sống phố xá náo nhiệt. Cách chừng hai trăm mét ngoài kia là đại lộ
với người xe suốt ngày nối nhau tấp nập, với hàng trăm căn hộ hai bên
đường thi nhau trổ cửa đục tường khai trương đủ thứ hàng công nghệ, từ
vidéo, tivi, radio cassette, điện máy, xe đạp, đến các sạp tạp phẩm, mĩ
phẩm, hiệu ăn, hiệu uốn tóc, quán nước chè và bơm vá xe đạp. Thời buổi
cạnh tranh buôn bán, người ta thi nhau kéo ra hè phố. Chỉ cần chiếm được
một mét vuông mặt đường là đã đủ hái ra tiền.
Ấy vậy mà cái ngõ nhỏ vẫn yên tĩnh và cổ xưa như khu vườn bỏ quên.
Mấy ngôi nhà có dáng dấp biệt thự thời Pháp tuy được cơi nới chắp vá
nhưng vẫn còn giữ màu rêu mốc vì lâu ngày không được quét vôi, vẫn còn
một vài cây dạ hương cổ thụ vươn cành nhánh khô gầy trên những mái ngói
xỉn nâu vì thời gian.
Buổi trưa, cái ngõ nhỏ lại càng yên tĩnh. Ấy là giờ mà mọi thành viên
trong ngõ hoặc là đi làm xa, hoặc là tranh thủ tạt qua nhà ăn vội bữa cơm
đạm bạc rồi chợp mắt mươi mười lăm phút. Sau cái khoảng yên tĩnh đó, đôi
khi từ căn gác hai của ngôi nhà ở phía tít trong ngõ bỗng thánh thót ngân
lên những tiếng đàn. Những lúc như vậy, cuộc sống của cái ngõ nhỏ bỗng
trở nên đài các và hơi có phần huyền diệu, thoát tục. Người ta dễ quên đi
những tiếng tục tĩu vừa gặp phải ngoài phố do một vụ đụng xe hay một
cuộc mặc cả cò kè ngoài chợ. Dễ quên đi cảnh xô chậu rồng rắn và tiếng
vòi nước công cộng chảy ri rỉ như chưng cất rượu, dễ quên đi cả những cơn