bực bõ vô cớ, những cuộc cãi lộn ỏm tỏi giữa những người hàng xóm láng
giềng.
Tiếng đàn của Nguyệt. Mọi người trong ngõ phố ai cũng nghĩ đến chị
mỗi khi tiếng đàn cất lên. Tiếng đàn dường như đã trở thành một mảng cấu
thành nên đời sống của cái ngõ nhỏ này. Những âm thanh trong trẻo, thánh
thót và dè dặt như rơi từ trên cửa sổ, tan hoà trong nắng, trong cây.
Buổi trưa hôm nay, tiếng đàn của Nguyệt mang một âm điệu rộn rã khác
hẳn ngày thường. Lâu lắm rồi chị mới chơi lại bản nhạc "Phiên chợ Ba Tư"
của Ketelbey.
Ở khách sạn Hà Thành, và cả khách sạn Hoa Sen trước đây, ít ai nghĩ
rằng Nguyệt là một pianist sành điệu. Hơn hai mươi năm trong ngành du
lịch, chưa bao giờ Nguyệt hé mở cho mọi người biết cái khả năng âm nhạc
của mình. Lạ thế, một thứ hào hoa, một khả năng trời phú mà ngay cả ở các
nước Châu Âu nó cũng chỉ dành cho những con người thuộc một số rất ít
trong một giai tầng dân cư nào đó có được, vậy mà ở đất nước chúng ta,
trong một thời gian khá dài, ở nhiều nơi, nó lại bị coi như một thứ gì đó cần
phải "đào tận gốc, trốc tận rễ". Bởi cái thứ xa xỉ dó, quần chúng nhân dân
đâu có xài được. Nó đồng nghĩa với thói tiểu tư sản, đồng nghĩa với giai
cấp bóc lột ăn trên ngồi chốc. Và Nguyệt, trong lí lịch thường khai - mỗi
năm ít nhất cũng tới hai ba bản -, trong giao tiếp hàng ngày, thường giấu
biến không để cho mọi người mảy may nghi ngờ rằng mình có một cây đàn
pianô từ thời Pháp để lại, rằng mình đã từng được học đàn từ năm mười
bốn tuổi. Đang không thì khoác vào người cái tấm lí lịch và nỗi sợ hãi của
một kẻ mắc bệnh cùi, gặp ai cũng trốn lủi, giấu giếm. Nguyệt sống một nửa
đời sống tinh thần của mình trong cái góc tâm tưởng luôn luôn bị giấu kín,
che đậy. Đừng dại dột mà bộc lộ mình. Nhân viên khách sạn chỉ cần bưng
bê nấu nướng, thậm chí cũng chẳng cần phải biết đến ngoại ngữ. Và cả
những thứ đó cũng không cần bằng sự cúc cung ngoan ngoãn, đi đúng giờ,
đọc báo đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, hội họp đúng giờ... Đó là bài học nghề
nghiệp sâu sắc mà Nguyệt đã rút ra được sau nhiều năm vào ngành du lịch.
Một số người lãnh đạo trưởng thành từ bảo vệ, từ đầu bếp, họ thường coi