tiếng khoá xoay nhẹ.
Trước mắt hai chàng trai là một phụ nữ trạc gần bốn mươi tuổi, da trắng
mịn, đôi mắt to sáng và một dáng người thon mềm như thiếu nữ.
- Dạ thưa… - Anh chàng trắng bột thoáng lúng túng tìm một cách xưng
hô thích hợp. - Thưa cô. Cô là Hoàng Dạ Nguyệt phải không ạ?
Cuộc gặp bất ngờ những người khách lạ khiến Nguyệt hơi bối rối. Chị
thoáng nghĩ tới những cuộc trấn lột, những vụ cướp của giữa ban ngày
đang xảy ra liên tục trong thành phố.
- Anh Tuấn ơi, có khách đến nhà mình. - Nguyệt gọi với lên gác xép báo
cho chồng biết, rồi nói với hai người khách lạ: - Tôi là Nguyệt đây. Các em
cần gặp tôi có việc gì?
Hai thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Họ đã nghe nói đến bà phó chủ nhiệm
khách sạn Hà Thành này nhiều lần, nhưng bây giờ mới biết mặt. Chị trẻ và
đẹp hơn họ tưởng, vì thế những giây phút đầu tiên họ có vẻ thiếu tự chủ.
- Thưa cô, chúng cháu đến đây khá đường đột, mong cô thông cảm. -
Chàng tóc xoăn nói. - Cháu tên là Khang, bạn cháu đây tên là Trung.
Chúng cháu có câu chuyện cần nói riêng với cô. Dạ chỉ riêng với cô thôi ạ.
Khang nhấn mạnh câu nói cuối cùng khi thấy Tuấn vừa từ trên gác xép
xuống.
- Không. Trong nhà mày chẳng có chuyện gì là bí mật riêng cả. Đây là
chú Tuấn, chồng cô. Chú Tuấn sẽ cùng nghe các cháu nói chuyện. - Nguyệt
kéo ghế mời Tuấn và chủ động pha nước mời khách.
- Nếu không có chuyện gì quá bí mật, thì tôi xin được cùng nhà tôi tiếp
chuyện các bạn. Các bạn cứ tự nhiên. Ở đây, mọi câu chuyện đều phải được
diễn ra đàng doàng. - Tuấn nhìn hai anh bạn trẻ bằng một cái nhìn của một
người từng trải khi nhận diện các nhân vật đối thoại, rồi lấy bao thuốc Bông
Sen ra mời.
Trung bột nhanh ý bóc bao thuốc ba số 5 dẹt ra, mời Tuấn:
- Chú hút thuốc này. Thôi, xin lỗi cô chú, chẳng cần phải vòng vo khách
khí mất thì giờ. Xin nói thẳng với cô chú, chúng cháu là dân làm ăn. Chính