vì việc làm ăn mà chúng cháu đến gặp cô Nguyệt hôm nay.
Cuộc đến thăm đầy chủ động và lối vào đề của hai người khách khiến
Tuấn linh cảm thấy vấn đề. Là một nhà báo giàu kinh nghiệm, từng có
nhiều thiên phóng sự điều tra khá thành công về những vấn đề kinh tế xã
hội đăng trên các báo lớn toàn quốc, Tuấn có một nhận xét: lớp trẻ bây giờ
quả năng động và rất thực dụng. Họ có tác phong đi thẳng vào vấn đề. Họ
làm việc co mục đích và tìm mọi cách để đạt được mục đích.
- Nào Nguyệt, em ngồi xuống đây. Xem các bạn trẻ định bàn chuyện gì?
- Cháu biết chú là một nhà báo. Nhưng trong chuyện này chắc chú cũng
hiểu rằng không phải mảnh đất để báo chí làm việc. - Khang xoăn nhìn
Tuấn phủ đầu. - Cô Nguyệt ạ, với nhiều khách sạn thành phố, chúng cháu
đều là khách quen. Đường dây của chúng cháu đủ mạnh, cả về sự tín nhiệm
trong chuyện làm ăn, cả về phương diện đảm bảo an toàn. Nói vậy để cô
khỏi lo cách đề phòng… Chúng cháu đến gặp cô hôm nay là vì hai nghìn
cây thuốc ba số mà khách sạn Hà Thành của cô mới nhập về chiều qua.
Trước đây cô Kim Thanh vẫn làm việc với dây bọn cháu, tức là dây Toàn
đen. Nhưng chiều qua chị Mỹ Lệ đã cắt cầu, làm ăn riêng với dây thằng
Hùng cụt. Biết cô mới thay cô Kim Thanh phụ trách kinh doanh nên chúng
cháu phải đến gặp cô ngay. Dây chúng cháu xin được cộng tác với cô ngay
từ vụ thuốc lá này.
Nguyệt bàng hoàng đến ớn lạnh. Câu chuyện của hai người khách lạ
khiến chị bất ngờ. Những đường dây buôn bán làm ăn giữa khách sạn và
bọn tư thương có từ bao giờ? Hàng từ khách sạn được tuồn ra ngoài bằng
cách nào? Số tiền chênh lệch giá nhập vào đâu? Ai giữ?
- Có lẽ các anh nhầm rồi. Khách sạn chúng tôi không có thuốc lá. Chiều
hôm qua khách sạn chúng tôi không hề nhập kho loại hàng nào cả.
- Cô không giấu được chúng cháu đâu. Chiều hôm qua chính cháu nhìn
thấy thuốc về kho. Dây thằng Hùng cụt đã được chị Mỹ Lệ xuất cho hai
trăm cây. - Trung bột quả quyết.
Khang xoăn móc trong túi ra một xấp giấy và một xâu mười chiếc nhẫn
vàng chói: