trước mặt hai người khách. - Các cháu cứ cầm lấy vàng, và cả những danh
sách người nước ngoài kia nữa. Để chú bàn thêm với cô. Chuyện làm ăn lâu
dài. Không việc gì phải vội vàng.
- Xin cô chú cứ cầm tiền trước. Luật làm ăn phải như thế mà .- Trung bột
nói.
- Chúng cháu cứ đặt cô trước. Cháu sợ rằng cô Mỹ Lệ sẽ trao hết số
thuốc cho dây thằng Hùng cụt.- Khang xoăn nài nỉ.
- Tôi… không, các anh cứ cầm lấy đi. Đừng…. - Nguyệt nói không ra
tiếng. Chị lảo đảo bước về phía giường.
- Các cháu nghe chú. - Tuấn dịu giọng như dỗ dành.- Cô không được
khỏe. Chú sẽ bàn thêm với cô để trả lời sớm các cháu.
Hai Thanh niên nhìn nhau. Họ cùng nhún vai, rồi cầm những chiếc nhẫn
đút vào túi.
Ngoài kia, bốn chiếc Dream 100 đang đứng sóng hàng như chờ xuất
phát.
*
- Em phải đến cơ quan bây giờ. - Đang nằm, Nguyệt bỗng choàng dậy.
- Không đi đâu cả. Em ốm rồi đấy. - Tuấn đặt tay lên vai vợ, ấn chị
xuống giường.
- Phải kiểm tra ngay quầy bar của cô Mỹ Lệ xem có đúng là chiều qua cô
ấy đã nhập hai nghìn cây thuốc ba số không.
- Còn phải kiểm tra gì nữa. Đích thực như vậy rồi. Hóa ra lâu nay bà
Kim Thanh vẫn chuyển tuồn hàng từ khách sạn ra cho bọn con buôn. Anh
tin những điều hai cậu thanh niên vừa rồi đã nói. Họ làm ăn với nhau đã
thành tinh rồi.
- Nếu vậy thì càng phải đến để xác minh sự thật. Phải có tang chứng rõ
rằng. Vụ này không thể buông xuôi được. Một khách sạn du lịch không thể
kiếm lời bằng cách buôn bán phe phẩy để kiếm chênh lệch giá. Thảo nào
lâu nay họ đã bỏ mặc khách sạn xuống cấp một cách ghê gớm. Chất lượng
phục vụ khách mỗi ngày một giảm. Một khách sạn quốc tế mà giọt nước