đầu vào đó sẽ là tự sát. Họ là những kẻ có quyền và có lực. Chuyện nhỡn
tiền trong chuyến đi Liên Xô vừa rồi đó. Họ gạt em như phủi bụi.
- Anh nhầm rồi. Em không để cho ai gạt mình cả. Thực tình là em không
thích đi nữa, thế thôi.
- Cách lý luận của em sặc mùi chủ nghĩa AQ, tức là phép thắng lợi tinh
thần. Những kẻ thủ đoạn và đê tiện không từ bỏ một cơ hội nào để đoạt lấy
chiến thắng. Họ đã đánh trúng thói sĩ diện của em. Có nhiều khi họ thay thế
phương pháp răn đe và trấn áp bằng sự mơn trớn, vuốt ve và hứa hẹn, thậm
chí họ tung hỏa mù làm ta không thể nhận biết bộ mặt thật, giả của họ…
Tóm lại đó là bọn người núp dưới bóng chủ nghĩa xã hội, lợi dụng chủ
nghĩa xã hội để lừa phỉnh những con chiên đích thực của chủ nghĩa xã hội.
Nguy cơ của chúng ta là ở đó. Cả một dân tộc sẽ lầm đường, nếu như bọn
người đội lột chủ nghĩa xã hội ấy trà trộn vào khắp các cương vị chủ chốt.
- Vậy thì chúng ta phải chỉ ra bọn người ấy. - Nguyệt nói một cách quả
quyết và đứng dậy thay quần áo. - Em phải đến khách sạn để xác minh sự
việc.
- Để làm gì? Anh khuyên em không nên sa vào cái tổ tò vò ấy - Tuấn
nằm vật ra giường. Anh nói với vợ những ý nghĩ rất chân thành, nhưng
chính anh lại thấy tê tái và hổ thẹn, tựa hồ như anh vừa thú nhận: mình là
một thằng hèn.
Cho tới khi Nguyệt đã đi rồi mà Tuấn vẫn không sao thoát ra khỏi tâm
trạng bứt rứt, dằn vặt. Mình đã hoàn toàn hết ý chí rồi sao? - Tuấn tự hỏi.
Đó chính là sự đầu hàng hay sự mệt mỏi. Gọi là gì cũng được, thậm chí có
thể gọi nó là một thứ cơ hội của kẻ sĩ, khi thấy ngòi bút của mình bất lực thì
về ở ẩn, mũ ni che tai, hoặc quẳng bút để kiếm sống bằng một cái nghề
khác không dính dáng gì đến văn chương chữ nghĩa.
Có một thời kỳ Tuấn đã từng ở ẩn theo thứ triết lý ấy. Đang là phóng
viên sung sức của một tờ báo chuyên viết ngợi ca những điển hình tiên tiến
kiểu “Trống Bắc Lý”, “Cờ Ba Nhất”, “Gió Đại Phong”… Tuấn bỗng xin
chuyển hẳn về một nhà máy sản xuất giấy, vì anh tự cảm thấy phát chán với
cái kiểu tụng ca theo lối tô hồng, chán với ngay cái tư cách cầm bút của