Ba tháng nay Tuấn hầu như không viết một mẩu tin. Hàng ngày anh đến
toà soạn để biên tập và chọn đăng những bài vô thưởng vô phạt. Anh biết
rằng bạn đọc không muốn như thế. Nhưng mà anh đã chiêm nghiệm ra rồi:
dân chúng càng biết ít thông tin thì họ càng ngoan ngoãn hiền lành, và
riêng anh, anh đã tự chọn một con đường an toàn nhất cho mình.
*
Nguyệt đã trở về nhà trong một trạng thái như người lên cơn sốt. Những
thông tin mà hai thanh niên cho chị biết trưa nay hoàn toàn đúng sự thật.
Mỹ Lệ, cô gái béo múp míp như búp-bê, tổ trưởng tổ bar, khi bị Nguyệt hỏi
đột ngột đã cứng lưỡi không thể trả lời. Lục tìm sổ sách. Nguyệt kinh ngạc
khi thấy sổ hàng nhập và bán cho con buôn theo phương thức bán hàng cho
khách nước ngoài có ngoại tệ, lên tới những con số khổng lồ. Không chỉ
thuốc lá, bia, rượu ngoại mà cả len, phích Trung quốc, quần áo bò, và đồng
hồ điện tử… Những loại hàng này bán kèm theo các thứ hàng khan hiếm,
bắt ép khách phải tiêu thụ, giống như có thời kỳ mậu dịch quốc doanh bắt
người uống bia hơi phải ăn cả những bát phở tồi. Hai nghìn cây thuốc ba số
mới nhập chiều qua đã tiêu thụ hết một phần ba. Mỹ Lệ chưa kịp nhập sổ
sách bảy nghìn bảy trăm đôla hàng vừa bán được, đã bị Nguyệt bắt lập biên
bản.
- Các cô nghĩ ra lối làm ăn này hay do ai chỉ đạo? - Nguyệt hỏi Mỹ Lệ.
Cô gái béo múp míp cố tình ậm ờ đánh bài lờ, nhưng Nguyệt kiên quyết
truy đuổi đến cùng, buộc cô ta phải thú nhận:
- Em chỉ biết thừa hành theo lệnh chị Kim Thanh.
- Chị Kim Thanh đã đi Liên Xô nửa tháng nay. Khi bàn giao công việc
lại cho tôi, không thấy chị ấy nói tới việc này. Không nên vì vắng mặt chị
ấy mà cô đổ trách nhiệm.
Cô gái bị truy bức, tới mức phải bật khóc:
- Em chỉ biết làm theo lệnh, chứ em làm sao dám tự tiện. Trước khi đi,
chị Kim Thanh nói em phải tuyệt đối không được để cho chị biết việc này.
Em xin chị, chị làm cách nào để em khỏi phải liên lụy…