phòng. - Em hãy bình tĩnh và cân nhắc kỹ xem, trong trường hợp này, xử lý
như thế nào là tốt nhất. Đưa ra ánh sáng sự việc này, tức là ngay lập tức em
trở thành kẻ đối đầu với những người nắm quyền lực không chỉ ở khách
sạn, ở hãng, mà cả ở Tổng cục nữa tức là em đã ngang nhiên đối đầu với cả
một cơ chế. Đừng tưởng rằng ở hãng và Tổng cục người ta không biết việc
này đâu. Cô Kim Thanh có ba đầu sáu tay cũng không dám tự bịa ra kiểu
làm ăn này. Có cả một đường dây chỉ đạo từ trên xuống, mỗi cấp, mỗi
người có quyền thế đều được chia chác, chấm mút một tí. Tất nhiên có
những người được chia “lợi tức” mà chính họ không tự biết. Một món quà
nhân dịp cơ quan tổng kết thành tích một năm phục vụ khách du lịch chẳng
hạn, một bữa liên hoan mừng hoàn thành kế hoạch, kèm theo một phong bì
chẳng hạn. Ôi, đất nước này người ta đã quá quen với cái lối móc tiền nhà
nước để đút vào túi cá nhân rồi. Kính gửi, kính thưa, kính mời, kính biếu…
đã thành câu chuyện dân gian cửa miệng. Không thế lương dăm chục
nghìn, sống vào đâu. Cả một cơ chế phình ra, ai cũng kêu, nhưng không ai
có thể làm cho nó xẹp đi được khi mà đồng lương chỉ là thứ danh nghĩa chỉ
đủ tiền tiêu vặt, còn bổng, lộc, phụ cấp ngoài kế hoạch… mới là khoản thu
nhập thực sự. Đó, em không chỉ đối đầu với một bà Kim Thanh, phó giám
đốc phụ trách kinh doanh, mà là đối đầu với cả một tập thể những con
người đang đói khát thu nhập. Có thể một số người sẽ ủng hộ em trên danh
nghĩa, trên lời nói, nhưng việc làm của họ thì lại hoàn toàn trái ngược lại.
Sự phản trắc để bảo vệ quyền lực là một phạm trù có tính chất nhân loại.
Và không ít kẻ có tí xíu quyền lực mà đầu óc lại xảo quyệt và thâm độc còn
hơn cả Hítle, hơn cả Bêria thời Xtalin đâu…
Tuấn nói thao như một nhà hùng biện. Anh có chủ ý cố tạo ra một cơn
mưa ngôn từ để làm cho cái đầu của người vợ thân yêu nhưng giáo điều và
đầy ảo tưởng của anh nguội lại.
- Nhưng em cũng không thể làm lơ chuyện này được - Tuấn nói tiếp,-
Làm như vậy tức là em quá nhu nhược và ngốc nghếch. Kim Thanh sẽ cười
vào mũi em, sẽ coi em như một đứa trẻ con, không biết gì. Vậy thì sao ta
không nhảy vào cùng ăn chia? Một kẻ đang ăn vụng, bị người khác bắt