Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Chính phó chủ nhiệm Kim Thanh là
người chủ xướng, tổ chức một đường dây buôn bán hàng quý hiếm ngay
trong khách sạn từ hơn một năm nay. Sau này, qua tìm hiểu, đối chiếu sổ
sách giấy tờ. Nguyệt biết chắc chắn rằng số quỹ đen do tiền lời bán hàng ăn
chênh lệch giá mà Kim Thanh lấy danh nghĩa công đoàn để dễ nhập nhằng,
lên tới mười bảy ngàn đô la và sáu triệu đồng Việt Nam. Số tiền này, Kim
Thanh đã quy đổi ra tiền Việt và chia cho một số người tin cậy trong khách
sạn để gửi vào quỹ tiết kiệm cá nhân, hoặc mua vàng trữ. Tất nhiên, hàng
tháng hãng Tourism cũng được Kim Thanh nộp một số tiền để lập quỹ đen
của hãng. Việc này chỉ có giám dốc Bùi Sùng và một số người thân tín nhất
được biết.
Nguyệt đã kể cho chồng nghe toàn bộ sự việc mà chị đã nắm bắt được.
Nghe xong. Tuấn thở dài. Nhưng anh lại cố tỏ ra cho vợ hay rằng, câu
chuyện ấy, với anh chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh hỏi Nguyệt một
cách thản nhiên.
- Trong kho vẫn còn một nghìn ba trăm cây thuốc ba số chưa tiêu thụ kịp
phải không?
- Tối qua và sáng nay cô Mỹ Lệ mới chỉ kịp tuồn cho thằng Hùng cụt
bảy trăm cây.
- Vậy thì em đến gặp hai cậu thanh niên buổi trưa đi. Chuyển nốt số
thuốc cho các cậu ấy, lấy hai cây vàng. Cách làm ăn này được đấy. Chỉ cần
một năm làm ăn vào cầu ở khách sạn là chúng ta có một số vốn đủ đổi đời.
Đôi mắt Nguyệt như hai mũi khoan xoáy vào Tuấn tựa hồ như anh là một
người nào khác, hoàn toàn xa lạ. Cho mãi về sau này, Tuấn cũng không thể
nào quên được ánh mắt Nguyệt lúc ấy. Nó vừa ngỡ ngàng, đau đớn, vừa tức
giận, ghê tởm.
- Anh nói gì đấy? Thật em không ngờ… - Mãi lâu sau, Nguyệt mới bật ra
thành lời.
- Anh nói một cách nghiêm túc. Nghiêm túc với đầy đủ trách nhiệm và
tình cảm của một người chồng. Chừng như không chịu đựng nổi cái ánh
mắt của vợ. Tuấn vờ đứng dậy châm thuốc hút và đi quanh quẩn trong