đầu tiên giữa Bùi Sùng và Mộng Lương. Tất nhiên là anh không nhắc gì
đến Mỹ Lệ - Sùng nói, giọng dạy bảo của bậc cha chú:
- Mẹ mày mới đề đạt nguyện vọng với bác. Nhưng bác còn phải nghiên
cứu. Xem mày học hành tu dưỡng như thế nào đã. Mày mà tấp tểnh yêu
đương lắm vào là tao cắt.
- Bác cứ nói thế, chứ cháu nghiêm chỉnh bậc nhất, - Mộng Lương hấm
hứ, rồi liếc xéo một cái nhìn, hệt như cái nhìn của mẹ. - Bác hứa với cháu
nhé. Ôi, cháu mà được đi học Liên Xô thì cháu phải biết ơn bác suốt đời…
Mộng Lương nhảy cẫng chân lên khi tiếng còi của anh tài giục. Suốt sáu
tháng qua, từ ngày thi trượt đại học cô tỏ ra chán đời, lao vào các cuộc nhảy
đầm và đàn đúm bạn bè như thiêu thân lao vào vùng sáng, giờ đầy một
niềm hy vọng chợt bùng lên, khiến cô vui đến ngây ngất.
Chờ cho ô tô bắt đầu chuyển bánh, Bùi Sùng mới ghé sát tai Kim Thanh
nói nhỏ:
- Em phải bàn với Mỹ Lệ hợp lý hóa mọi chứng từ ngay đêm nay.
- Em đã bảo rồi. Tối nay cố ấy ngủ ở chỗ em.
Sùng khẽ nhếch miệng cười, gật gù. Anh móc túi lấy bao Galant quay
mời ông Phạm Lẫm. Nhưng ông chủ nhiệm khách sạn Hà Thành vì nhịn đã
quá lâu, không chịu được, đang hí hoáy lấy chiếc điếu cày tí xíu, tra thuốc
vào nõ.
Ngay sau hôm từ Liên Xô về, Bùi Sùng đã ấn định một chương trình làm
việc với ban chủ nhiệm khách sạn Hà Thành. Đây và việc cần phải làm
ngay, không thể chậm trễ, - Anh nghĩ: - Phải dập tắt ngay dây ngòi nổ đầu
tiên. Phải bịt tất cả các lỗ rò, hàn lấp mọi khe hở, nếu không, mười hai
khách sạn du lịch do hãng quản lý sẽ bung bét hết. Và rồi cháy nhà ra mặt
chuột, nguy hại sẽ không thể lường được.
Dập bằng cách nào? Đó là câu hỏi mà Sùng ngày đêm nung nấu. Thực tế
nhỡn tiền mấy tháng vừa qua cho anh hay rằng, tất cả những vụ tiêu cực bị
đưa ra ánh sáng đều là do báo chí khui ra cả. Bọn báo chí lắm mồm và đáo
để. Lợi dụng lúc được cởi trói, lợi dụng không khí dân chủ, chúng đang
lộng hành như đám hồng vệ binh. Cho nên, việc đầu tiên là không thể để