- Dạ, em vẫn giữ tất cả. Chị Nguyệt chỉ bắt em ký biên bản và kiểm tra
lại các chứng từ, hàng hóa.
- Thế là cô đã giết tôi. - Kim Thanh thở dài đánh thượt. - Tôi nai lưng ra
phục vụ các người, được ăn các người reo, nhưng bị tội thì các người sẽ
chạy trước…
- Chị, đời nào em lại ăn ở thế, - Mỹ Lệ rơm rớm nước mắt, - Có bị tù tội
thì chúng em cùng chung với chị…
- Là nói thế thôi, - Thanh bỗng cười gằn. - Đến mùa quýt dày mới chịu
ngồi tù, Việc đã rồi, giờ phải tìm cách mà xoay lại, chứ bị lép à? Ngay bây
giờ về, cô mang hết sổ sách đến chỗ tôi. Phải hợp thức hóa ngay cô hiểu
chưa. Ăn vụng thì phải biết chùi mép.
Mỹ Lệ như trút được gánh nặng, mặt mày tươi hơn hớn.
- Tối nay em sẽ đến ngủ luôn ở chỗ chị. Chị đi mấy tuần mà em nhớ quá.
Hôm qua nghe cái Mộng Lương báo, em chỉ mong ngóng từng phút để
được đi đón chị.
- Tôi báo riêng với cô một tin vui, nhưng phải tuyệt bí mật, - Kim Thanh
thấy cần phải ban thêm cho người cộng tác tín cẩn với mình một ân huệ, -
Chuyến này tôi với anh Sùng đã ký kết được một văn bản hợp tác. Bạn
nhận đào tạo cho ta hai cán bộ vừa làm phiên dịch vừa làm chuyên môn du
lịch. Tôi đã bàn với anh Sùng để cô đi. Có thể thêm con Mộng Lương nhà
tôi nữa.
Mỹ Lệ như muốn ôm chầm lấy Kim Thanh. Nhưng cô kịp kìm lại được.
Cô quay gọi, giọng khàn đi vì quá vui sướng:
- Mộng Lương.
Cô con gái yêu của Kim Thanh đang đứng với Bùi Sùng, đưa bàn tay
xoay xoay ra hiệu có việc bận. Cả người cô bó chặt như một khoanh giò
trong bộ quần áo bò. Phải công nhận rằng Lương có một phom người lý
tưởng, cao và lẳn. Tất cả những đường cong đều được phô diễn, khiến giới
mày râu, bất luận ở lứa tuổi nào cũng đều phải chiêm ngưỡng và tưởng
tượng. Cái điều Kim Thanh vừa báo cho Mỹ Lệ biết, cũng là câu chuyện