dùng trang trí nội thất và phục vụ, sẽ cấp cho hai học bổng để đào tạo hai
cán bộ có trình độ cao cấp du lịch.
Ra đón đoàn ở sân bay Nội Bài hôm ấy có chủ nhiệm Phạm Lẫm, Mỹ Lệ
và Mộng Lương, cô con gái cưng của Kim Thanh. Hàng về, hai người đã
đóng hai hòm lớn gửi tàu biển, vậy mà mấy người ra đón rước ai nấy cũng
phải xách lặc lè, khiến anh lái xe phải toát mồ hôi hột mới xếp hết vào
thùng vào cốp.
Ông Phạm Lẫm như người đau răng, lúng búng mãi trong miệng, và cuối
cùng thì ông cũng thì thào được vào tai Bùi Sùng và Kim Thanh cái điều
làm ông đau đầu suốt một tuần nay:
- Phức tạp lắm rồi. Tôi mong anh và chị như mong mẹ về chợ. Anh chị
về phải thu xếp ra sao chứ cô Nguyệt cô ấy mà làm bung bét lên thì mất hết
cả uy tín của ngành…
- Chuyện gì anh nói ngay đi xem, - Sùng sốt ruột.
- Cô Nguyệt đã phát hiện ra quỹ đen của hãng và khách sạn. Hai nghìn
cây thuốc ba số đã bị cô ấy lập biên bản. Báo cáo anh, trong khi anh đi
vắng, tôi đã gặp cô ấy tỉ tê khuyên bảo. Tôi cố thuyết phục cô ấy chờ anh
về giải quyết, đừng làm ầm ĩ lên mà mất hết uy tín của ngành.
Cả Sùng và Thanh đều vã mồ hôi hột. Những chiếc áo dạ họ mặc trên
máy bay trở thành những cái lò sấy, khiến mặt họ đều chín như luộc.
Trong khi ông Phạm Lẫm tiếp tục báo cáo với Bùi Sùng diễn biến sự
việc thì Kim Thanh kéo xốc Mỹ Lệ ra một góc.
- Cô làm ăn thế nào mà để cho con Nguyệt nó biết? Trước khi đi tôi đã
dặn rồi. Phải ngừng tất cả mọi hoạt động dịch vụ trong thời gian tôi đi vắng
cơ mà, - Tiếng Thanh rít qua kẽ răng như tiếng xé vải.
- Báo cáo chị, có một đợt hàng của hải quan họ tịch thu đột xuất, nhường
lại cho ta với giá rẻ. Em cứ nghĩ rằng chị Nguyệt không để ý.
- Làm ăn như cái con khỉ. Nghĩ nghĩ cái gì, sao mà đầu óc cô chứa toàn
bã đậu. Thế cô đã ký biên bản chưa? Sổ sách, tiền ai cầm?